Thậm chí, trong một chừng mực cụ thể, những sản phẩm do AI và mạng xã hội tạo ra ngày càng giống con người. Điều này đặt ra câu hỏi về tương lai của văn học. Báo Văn nghệ đã có cuộc trao đổi với nhà văn Phạm Vân Anh và nhà văn Đức Anh xung quanh quan điểm “Văn học không phụ thuộc vào AI, mà phụ thuộc vào chính con người”.
Giá trị của Văn học không nằm ở tốc độ
- AI có thể tạo ra một bài thơ, một truyện ngắn hay một bài luận chỉ trong vài giây. Trong khi đó, mạng xã hội mỗi ngày sản sinh lượng thông tin khổng lồ. Điều gì khiến văn học vẫn giữ được giá trị không thể thay thế?

Nhà văn Phạm Vân Anh
- Nhà văn Phạm Vân Anh: Đây là câu hỏi chạm đến bản chất của văn học trong thời đại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đã có thể tiếp cận hàng nghìn tin tức, hình ảnh, video và vô số quan điểm khác nhau. AI còn đẩy tốc độ ấy lên một cấp độ mới khi có thể tạo ra văn bản chỉ trong vài giây.
Nhưng theo tôi, giá trị của văn học chưa bao giờ nằm ở tốc độ.
Thông tin giúp con người biết một sự việc diễn ra như thế nào. Truyền thông có thể tạo nên những hiệu ứng cảm xúc rất mạnh trong một thời điểm nhất định. Văn học thì khác. Văn học đi sâu vào bản chất của đời sống, khám phá thế giới nội tâm, những khát vọng, những day dứt, niềm vui, nỗi đau và cả những mâu thuẫn trong mỗi con người.
Quan trọng hơn, văn học bồi đắp năng lực thấu cảm. Khi bước vào một tác phẩm, người đọc không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn cùng nhân vật đi qua những lựa chọn, những bi kịch và những giới hạn của con người. Chính quá trình ấy khiến mỗi người đối thoại với chính mình, nhận diện hệ giá trị mà mình đang theo đuổi và hiểu sâu hơn về cuộc sống.
Trong thời đại số, khi mỗi ngày chúng ta tiếp nhận quá nhiều dữ liệu nhưng lại có quá ít thời gian để chiêm nghiệm, văn học càng trở thành một khoảng lặng cần thiết. Công nghệ có thể thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, nhưng không thể thay thế nhu cầu được suy ngẫm, được đồng cảm và được nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
- Nhà văn Đức Anh: Tôi lại muốn nhìn câu chuyện này từ một lát cắt khác. Trong lịch sử, việc cái mới xuất hiện và đe dọa những giá trị cũ vốn không phải điều gì đặc biệt. Đầu thế kỷ XX, khi xuất bản trở thành một ngành công nghiệp, khi việc in ấn và viết lách trở nên dễ dàng hơn, người ta cũng từng lo ngại văn chương sẽ đánh mất sự vĩ đại của mình. Nhưng rồi điều đó đã không xảy ra. Sau tất cả những biến động của thế kỷ XX, nhân loại vẫn có thêm nhiều nhà văn và trí thức lớn.

Nhà văn Đức Anh
Theo tôi, chỉ khi hiểu sai bản chất của văn chương thì người ta mới sợ AI.
Có người cho rằng văn chương là cảm xúc, có người bảo là tư tưởng, lịch sử hay giải trí. Thực ra, văn chương có thể bao hàm tất cả những điều ấy nhưng không đồng nhất với bất cứ điều nào. Điều con người luôn đi tìm, dù nhiều khi không gọi được thành tên, là giá trị.
Có lúc giá trị là tình yêu. Có lúc là đức tin. Có lúc là phẩm giá. Khi cuộc sống bình yên, con người có thể không nhận ra điều đó. Nhưng mỗi khi phải đối diện với biến cố, với số phận hay những khủng hoảng của thời đại, con người lại bắt đầu đi tìm những gì có ý nghĩa lâu bền. Văn chương luôn hiện diện ở chính nơi ấy.
Vì thế, tôi không nghĩ AI là mối đe dọa lớn nhất.
Điều duy nhất có thể đe dọa văn chương là những tác phẩm không còn đủ giá trị để khiến con người muốn đọc lại.
- Như vậy, câu hỏi đặt ra hôm nay không còn là “AI có thay thế được nhà văn hay không?”, mà là liệu người cầm bút có còn đủ chiều sâu để viết nên những tác phẩm khiến con người muốn quay trở lại sau khi mọi cơn sốt của thuật toán đã đi qua.
- Nhà văn Phạm Vân Anh: Trong môi trường truyền thông hiện nay, những nội dung tạo cú sốc cảm xúc, gây tranh cãi hoặc đánh mạnh vào tâm lý đám đông thường có lợi thế lan truyền hơn những giá trị cần thời gian để cảm nhận.
Nhưng tôi không cho rằng vì thế mà nhà văn trở nên yếu thế.
Trước hết, cần phân biệt văn học với truyền thông đại chúng. Thông tin có thể tạo hiệu ứng trong vài giờ, vài ngày rồi nhanh chóng bị thay thế; còn một tác phẩm văn học có giá trị có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ vì lưu giữ tư tưởng, cảm xúc và những giá trị nhân văn bền vững.
Nếu thuật toán là cuộc đua về tốc độ, nhà văn không nên bước vào cuộc đua ấy. Sức mạnh của văn học chưa bao giờ nằm ở khả năng tạo hiệu ứng tức thời, mà ở khả năng bồi đắp nhận thức, nhân cách và đời sống tinh thần của con người.
Điều đó không có nghĩa người cầm bút đứng ngoài công nghệ. Nhà văn cần chủ động thích ứng với chuyển đổi số, tận dụng các nền tảng mới để đưa tác phẩm đến gần độc giả hơn. Nhưng thích ứng không đồng nghĩa với chạy theo thị hiếu hay đánh đổi chiều sâu nghệ thuật để đổi lấy sự chú ý. Một khi văn học đánh mất chiều sâu, cũng là lúc đánh mất lợi thế cốt lõi của mình.
Thực tế cho thấy, giai đoạn 2017-2020, mạng xã hội từng là không gian đối thoại sôi nổi giữa người viết và người đọc. Người ta sẵn sàng đọc những bài viết dài, tranh luận và chia sẻ những suy ngẫm. Nhưng ngày nay, nhiều nền tảng đã chuyển từ không gian kết nối sang cỗ máy phân phối nội dung, ưu tiên video ngắn và những kích thích cảm xúc tức thời. Con người lướt nhiều hơn đọc, phản ứng nhiều hơn suy ngẫm; cuộc cạnh tranh không còn nằm ở chất lượng tác phẩm mà ở khả năng giành lấy sự chú ý giữa vô vàn nội dung được tạo ra mỗi ngày.
Dẫu vậy, tôi vẫn tin rằng bản chất của văn học không thay đổi. Chừng nào người viết còn kiên trì với điều mình tin và người đọc còn đủ tĩnh lặng để dừng lại trước một trang sách, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, bất kể trong không gian nào.
- Nhà văn Đức Anh: Khoảng thời gian từ năm 2017 đến khoảng năm 2020, mạng xã hội từng là một không gian rất thú vị. Người viết và bạn đọc có thể gặp nhau, tranh luận với nhau, hình thành những cộng đồng đọc sách và chia sẻ văn chương. Nhưng vài năm gần đây, bầu không khí ấy dần thay đổi.
Tôi có đọc một thống kê cho thấy ngày càng nhiều người rời bỏ mạng xã hội. Theo tôi, nguyên nhân không chỉ nằm ở sự mệt mỏi, mà còn bởi thuật toán ngày càng hướng đến việc chiếm lấy sự chú ý của con người hơn là kết nối con người với nhau.
Thuật toán đang ưu tiên những phản ứng cực đoan nhất của cảm xúc: sự phẫn nộ, tò mò, hiếu kỳ và cả tâm lý hả hê. Tôi luôn nghĩ một người tử tế sẽ không bao giờ hả hê trước bất hạnh của người khác, kể cả đó là người mình không ưa. Nhưng mạng xã hội lại đang không ngừng kích thích cảm xúc ấy. Điều đáng nói là ngay cả những không gian vốn được xem là nghiêm túc, đôi khi cũng vô tình sử dụng sự hả hê như một cách giữ chân người đọc.
Hệ quả của điều đó không chỉ là sự xuống cấp của môi trường truyền thông mà còn là sự suy giảm niềm tin. Từ câu chuyện ấy, tôi tự hỏi những người làm xuất bản đang quảng bá sách trên mạng xã hội bằng điều gì? Có phải đôi khi chúng ta cũng đang quá phụ thuộc vào những câu chuyện giật gân, bi kịch hay lòng thương cảm để thu hút sự chú ý? Nếu văn học cũng chấp nhận vận hành theo logic của thuật toán thì cuối cùng, điều mất đi không chỉ là chiều sâu của tác phẩm mà còn là phẩm giá của văn chương.
Khoảng trống của người trẻ không phải là thiếu thông tin
- Nếu mạng xã hội làm thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin thì điều gì đang thay đổi trong đời sống tinh thần của người trẻ?
- Nhà văn Phạm Vân Anh: Tôi nghĩ rằng người trẻ hôm nay không thiếu thông tin, mà thiếu những khoảng lặng để suy ngẫm.
Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng lớn hơn bất cứ thế hệ nào trước đây. Nhưng đồng thời cũng phải đối diện với một dòng chảy thông tin liên tục, khiến con người rất dễ bị cuốn theo những cảm xúc tức thời và khó có thời gian đối thoại với chính mình.
Văn học không thể thay thế giáo dục, cũng không thể thay thế gia đình hay xã hội trong việc hình thành nhân cách. Nhưng văn học có một khả năng rất riêng, đó là giúp con người sống chậm lại để hiểu mình, hiểu người và hiểu cuộc đời.
Một tác phẩm hay không chỉ kể một câu chuyện. Nó còn mở ra những câu hỏi về lẽ sống, về trách nhiệm, về tình yêu quê hương, về lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Những giá trị ấy không tạo nên hiệu ứng ngay lập tức, nhưng lại âm thầm hình thành bản lĩnh và sức đề kháng tinh thần trước những tác động tiêu cực của môi trường số.
Tôi cho rằng đây cũng là vai trò đặc biệt của văn học trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện đại: Không chỉ giàu tri thức, mà còn có chiều sâu văn hóa, có năng lực phản biện, có lòng nhân ái và biết giữ gìn những giá trị cốt lõi của dân tộc.
- Nhà văn Đức Anh: Tôi không nghĩ văn học có nghĩa vụ lấp đầy khoảng trống của bất kỳ ai. Nếu như thế thì hóa ra văn học đang đi nịnh nọt con người. Điều quan trọng hơn là giúp người ta ý thức được khoảng trống ấy.
Theo tôi, khoảng trống lớn nhất của người trẻ hôm nay nằm ở chỗ họ đang trở thành những con người “quá hiện đại”. Sự hiện đại giúp chúng ta tiếp cận thế giới rất nhanh nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta ngày càng nhìn quá khứ bằng con mắt của hiện tại. Chúng ta muốn mọi giá trị truyền thống phải thật gần gũi, thật dễ hiểu. Nhưng đôi khi chính sự khó khăn trong việc bước vào một thế giới khác mới là điều làm nên giá trị.
Đọc Nguyễn Du bằng chữ Hán, đọc Chaucer bằng tiếng Anh cổ hay cố gắng hiểu một nếp sống đã biến mất... theo tôi, đều là những hành trình làm cho con người bớt đi sự thuần nhất của đời sống hiện đại. Văn chương không làm chúng ta hiện đại hơn. Văn chương giúp chúng ta không trở nên quá hiện đại.
Trung thực và hào hoa làm nên phẩm giá văn chương
- Nếu chỉ được chọn một phẩm chất quan trọng nhất để giữ gìn trước sức ép của AI, thuật toán và mạng xã hội, nhà văn sẽ chọn điều gì? Vì sao?
- Nhà văn Phạm Vân Anh: Nếu chỉ được chọn một điều, tôi sẽ chọn hai chữ trung thực. Trước hết là trung thực với cuộc sống. Nhà văn có thể hư cấu, có thể sáng tạo bằng trí tưởng tượng của mình, nhưng tác phẩm chỉ có sức sống khi bắt nguồn từ sự thấu hiểu con người và những rung động chân thành.
Quan trọng không kém là trung thực với chính mình. Người viết hôm nay có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết để tiếp cận công chúng, nhưng cũng phải đối diện với sức ép rất lớn từ thị hiếu, lượt xem, lượt tương tác hay những xu hướng đang thịnh hành. Nếu quá bận tâm đến việc tạo nên một hiện tượng truyền thông, người cầm bút rất dễ đánh mất tiếng nói riêng và đánh mất trách nhiệm xã hội của mình.
Tôi nghĩ người viết hoàn toàn có thể đổi mới cách biểu đạt, tận dụng công nghệ và thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Nhưng có một điều không nên thay đổi, đó là lương tri nghề nghiệp.
Bởi xét đến cùng, công nghệ chỉ có thể giúp một tác phẩm được biết đến nhanh hơn, chứ không thể tạo ra giá trị nội tại của tác phẩm. Điều quyết định sức sống lâu dài của văn học vẫn là những tư tưởng có giá trị, những phát hiện mới về con người và cuộc sống, cùng những rung động thẩm mỹ chân thực.
Công nghệ sẽ còn tiếp tục thay đổi. Thuật toán sẽ tiếp tục thay đổi. Thói quen tiếp nhận văn hóa của công chúng cũng sẽ thay đổi. Nhưng con người ở bất kỳ thời đại nào cũng cần những tác phẩm giúp họ hiểu hơn về chính mình, nuôi dưỡng niềm tin vào cái đẹp, vào lòng nhân ái và những giá trị bền vững.
Vì vậy, tôi tin rằng nếu người cầm bút giữ được sự trung thực trong sáng tạo, giữ được tình yêu con người và ý thức trách nhiệm với xã hội thì văn học vẫn sẽ luôn tìm được con đường của mình. Bởi điều làm nên sức mạnh của nhà văn chưa bao giờ là sự ồn ào, mà là khả năng âm thầm kiến tạo chiều sâu tinh thần và góp phần gìn giữ những giá trị cốt lõi của dân tộc trong mọi biến động của thời đại.
- Nhà văn Đức Anh: Tôi tin vào phẩm chất hào hoa của văn chương. Vì nó hào hoa nên khi thực tế, nó lại thực tế hơn những kẻ thực dụng. Và vì cái phẩm chất ấy, văn chương chẳng có sức ép nào hết.
Văn học trinh thám đã khẳng định sức sống mãnh liệt trong thế kỷ XX, trở thành bản anh hùng ca của con người hiện đại, tiếp nối tinh thần phiêu lưu và khám phá từng được khơi mở bởi Stevenson, Edgar Allan Poe và Alexandre Dumas.
Có một ngộ nhận rằng đọc văn chương khiến con người trở nên bay bổng, xa rời thực tế. Thực ra, điều ngược lại mới đúng. Văn chương chân chính không ru ngủ con người trong mộng tưởng mà rèn luyện khả năng quan sát, thấu hiểu và phán đoán về con người cũng như đời sống. Người đọc văn chương đích thực thường là người nhìn hiện thực tỉnh táo hơn, bởi văn chương buộc họ nhận diện tính cách, động cơ, hoàn cảnh và số phận con người bằng một cái nhìn sâu sắc, không hời hợt, giống như một người cho thuê nhà bao giờ cũng thực tế khi nhìn vào con người mà mình cho thuê, với triết lý và vô số câu hỏi, người đó có sống lành mạnh không, nguồn gốc gia đình và quá khứ của người ấy ra sao. Văn chương có cùng cái nhìn như vậy, tức là như một con người thực tế.
- Thực tế đang cho thấy, AI có thể tạo ra câu chữ, nhưng không thể thay thế trải nghiệm và lương tri của con người. Vì thế, giữ sự trung thực, tự do tinh thần và khát vọng hướng thiện cũng chính là giữ phẩm giá của văn chương trước thời đại AI. Trân trọng cảm ơn hai nhà văn đã tham gia cuộc trò chuyện.
(Theo baovannghe.vn)