Đông Nam Á, đặc biệt bán đảo Đông Dương, là khu vực có vị trí địa chính trị quan trọng của thế giới. Ba nước Đông Dương là Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử có những bước vận động và phát triển khá tương đồng nhau, nhất là giai đoạn thuộc Pháp và đấu tranh giành độc lập dân tộc. Văn học của các quốc gia này cũng phản ánh rất cụ thể giai đoạn lịch sử ấy. Tuy nhiên, trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam, việc nghiên cứu các tác phẩm văn học của Lào và Campuchia, đặc biệt là văn học hiện đại, dường như vẫn chưa có được sự quan tâm đúng mực. Trong bài viết này, chúng tôi đi vào khám phá tác phẩm văn học hiện đại của Campuchia Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ (A New Sun Rise Over the Old Land)1 của Soun Sorin từ một sự kiện lịch sử chính trị - địa lý quan trọng của bán đảo Đông Dương, sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn số phận và cuộc đời của mỗi cá nhân cũng như cả dân tộc – sự kiện các quốc gia Đông Dương, trong đó có Campuchia, đã được “giải thuộc địa”, trở thành những quốc gia độc lập.
Theo các nhà phê bình Marxist, “bản chất của văn học bị ảnh hưởng bởi các hoàn cảnh chính trị và xã hội nơi mà nó được sinh ra”2, các nhà văn cũng “được tạo nên nhờ các bối cảnh xã hội”3 cho dù họ có thừa nhận hay không. Cụ thể hơn, Frederick Jameson cho rằng cách tiếp cận đặc trưng đối với văn học các nước thuộc địa cũ (mà trong một công trình của mình, ông gọi là “các nước thế giới thứ ba”4) trong bối cảnh toàn cầu hóa là đọc chúng như là sự hiện thân và sự tham gia vào các tình huống lịch sử, chính trị, xã hội liên quan đến sự ra đời và tiếp nhận tác phẩm văn học đó. Đối với Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ, sự kiện dân tộc Campuchia thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp chính là bước ngoặt tạo nên sự kiện “giải thuộc địa”. Trong Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ, giải thuộc địa đồng nghĩa với tự do, no ấm, hạnh phúc.
Theo cách hiểu quen thuộc nhất, “giải thuộc địa (decolonization) là phá bỏ chế độ thuộc địa, thành lập sự tự trị (self-rule) toàn diện cho thần dân thuộc địa. Với nghĩa này, giải thuộc địa có thể hiểu như là nội dung của “phong trào dân tộc” (nationalism) hiểu theo nghĩa trực diện nhất từ cụm từ này”5. Như vậy, “giải thuộc địa” có chung mục đích với chủ nghĩa dân tộc là xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của chủ nghĩa thực dân tại quốc gia/ dân tộc đó và xây dựng hình ảnh dân tộc độc lập và thống nhất. Đó cũng là quá trình các dân tộc giành được quyền làm chủ lãnh thổ, thể chế nhà nước và làm chủ nền kinh tế. Từ việc làm chủ và xây dựng kinh tế, các tác phẩm văn học phản ánh các đề tài này cũng đồng thời khắc họa số phận cá nhân của các nhân vật trung tâm gắn liền hoặc chịu tác động của những sự kiện ấy.
Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ (A New Sun Rise Over the Old Land) là tác phẩm xuất sắc của Soun Sorin được xuất bản lần đầu tiên năm 1961. Tác phẩm được hoàn thành tám năm sau khi Campuchia giành được độc lập từ tay thực dân Pháp. Các trích đoạn của cuốn sách đã được dịch sang tiếng Anh vào năm 1974, bản tiếng Anh đầy đủ của tác phẩm được hoàn thành bởi Roger Nelson và xuất bản năm 2019. Bản dịch này nhận được giải thưởng văn học Đông Nam Á A. L. Becker từ Hiệp hội Nghiên cứu châu Á năm 2022. Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ được đánh giá là “tác phẩm “mẫu mực”/ “hình mẫu” của văn học hiện đại Khmer”6. Tác phẩm là câu chuyện về cuộc đời của anh chàng làm nghề lái xích lô chở khách ở Phnom Penh tên là Sam. Đó là một chuỗi các sự kiện tuyến tính bắt đầu từ khi Sam rời bỏ quê nhà là tỉnh Battambang7 lúc ấy đang là chiến trường giao tranh ác liệt giữa lực lượng Issarak8 và thực dân Pháp. Lên Phnom Penh, Sam kiếm sống bằng việc thuê xích lô chở khách. Sau này, khi đã có vợ, cuộc sống của Sam lại càng nặng gánh hơn. Anh đã trải qua nhiều biến cố, đã từng bị bắt, từng ở tù. Sau khi vợ và con chết, không tìm được việc làm, Sam lang thang khắp nơi, xin ăn để tồn tại. Vào lúc tưởng như không còn đường sống, Sam gặp được vị cứu tinh của mình, một nhân viên trẻ tốt bụng của Chính phủ khi ấy. Nhờ đó, Sam có việc làm, có nơi ăn chốn ở. Sau khi Campuchia giành được độc lập (1953), Sam đã trở về quê nhà Battambang, trở lại công việc của một người nông dân chân chính, nguyện làm giàu, xây dựng đất nước bằng tình yêu đất nước sâu sắc và sức mạnh lao động của mình. Trong miêu tả của tác giả Soun Sorin, đó là quá trình hiện diện và tham gia của lịch sử cũng như quá trình mỗi quốc gia/ dân tộc và mỗi cá nhân hoàn thành con đường “tự trị” của mình.
1. Số phận của cá nhân và diện mạo quốc gia Campuchia thời thuộc địa
Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ gồm có 19 chương cùng với Lời nói đầu, Phần mở đầu và Kết luận. Trong số 19 chương thì có đến 17 chương Soun Sorin kể về cuộc đời bất hạnh của Sam, một người nông dân rời bỏ ruộng đất quê hương Battambang lên Phnom Penh kiếm sống nhưng không thể trụ lại được ở nơi thành phố tưởng như chào đón tất cả mọi người ấy. Sam dù rất cố gắng nhưng cũng không tìm được một công việc ổn định có thể kiếm sống, dù chỉ là công việc bình thường và vất vả nhất: đạp xích lô. Không thể nuôi sống bản thân mình, Sam cũng không thể cứu được vợ và con, đứa con còn trong bụng mẹ chưa chào đời. Sam cũng đã nhiều lần phải vào tù và rồi ra tù thì lâm cảnh đói khát. Tất cả cho thấy một số phận bất hạnh và bi thảm của một con người ở dưới đáy xã hội: mồ côi, buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, nghèo đói cùng cực, gặp đủ mọi thứ tai họa bởi thân phận nghèo hèn vô sản và tính cách thuần phác của mình. Đến cuối chương 16, Sam vẫn còn đau khổ ở trong nhà tù mà không có một chút hi vọng nào cho cuộc sống của mình. Đó chính là hậu quả của việc nhân dân Campuchia đang gồng mình cam chịu ách áp bức của cả tầng lớp thống trị trong nước và thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai.
Trong 19 chương của cuốn sách, tác giả đều chủ định đặt một cái tên chủ đề gắn với sự kiện và nhân vật chính trong mỗi chương. Xem xét cụ thể thì thấy có đến 5/19 chương Soun Sorin trực tiếp nói về những kẻ thuộc giai cấp thống trị của Campuchia thời thuộc địa: Ở nhà của một nhà tư bản, Ở trong tù sau cú lừa của nhà tư bản, Nhà tư bản nước ngoài, Những nhà chính trị dối trá, Những nhà chính trị vô ơn bạc nghĩa. Có thể thấy trong những tiêu đề trên, bản chất xấu xa, dối trá, lừa gạt, tàn nhẫn của những kẻ có tiền, có quyền thời thuộc địa đã trực tiếp được nhắc đến. Đó là mụ Kim Leang – người chủ cho Sam thuê xích lô, người đã nhẫn tâm đòi lại chiếc xích lô mà Sam đang dùng để kiếm sống vì anh không thể trả đủ tiền thuê trong hai ngày do trời mưa tầm tã không có khách thuê chở; là lão chủ đất San kiên quyết đuổi hai vợ chồng Sam ra khỏi túp lều của mình vì họ không nộp đủ tiền thuê trọ, dù vợ chồng Sam ở đó cũng là giúp lão trông coi mảnh đất ấy; là gã tư bản Hok góa vợ chuyên săn gái trẻ làm người hầu để thỏa mãn nhu cầu của mình; là lão chủ xưởng xà phòng Seng Hong muốn Sam làm tay sai tích cực cho hắn, bắt Sam sa thải những người công nhân, người phu Khmer để tuyển phu người Trung Quốc và Việt Nam; là những chính trị gia đã nhờ Sam giúp trong cuộc bầu cử nhưng khi thành công lại lờ đi tất cả những lời hứa giúp đỡ những người công nhân như Sam, cụ thể là lời hứa giúp cho đời sống của công nhân trong thành phố đầy đủ và no ấm hơn; là nhà chính trị Yeng, người giờ đây có một địa vị chính trị cao, có nhiều tài sản, có những xích lô cho thuê, có cả những chiếc xe ô tô Mĩ, người đã trở nên giàu có nhờ sự giúp đỡ của Sam nhưng đã phủ nhận tất cả khi Sam đến cầu xin sự giúp đỡ, dù chỉ là thuê một chiếc xích lô… Tất cả những kẻ đó với bản chất độc ác, xấu xa, vô nhân tính, đã chà đạp lên những giá trị tốt đẹp của con người, những giá trị hiển nhiên nhất trong cách đối xử giữa con người với con người. Chúng không chỉ khiến cuộc sống của những người nông dân, công nhân như Sam vất vả, khốn khó mà còn khiến cho họ lâm vào bước đường cùng và thậm chí là không thể sống sót.
Trong tác phẩm, Soun Sorin còn khắc họa sự khủng khiếp của nhà tù xã hội thực dân - phong kiến - tư bản. Đó là nơi nhân cách con người bị chà đạp. Sam ba lần phải vào tù nhưng lần vào tù đầu tiên có thể nói là cú sốc lớn nhất với Sam. Đó là khi Sam tin tưởng gửi vợ vào làm gia nhân trong nhà của nhà tư sản Hok. Khi biết vợ bị làm nhục, Sam đã không thể chấp nhận được chuyện đó, anh đến tìm nhà tư bản Hok để đòi công bằng. Nhưng Sam non nớt và chất phác đã bị gã tư sản lừa dối khi hắn hứa sẽ trả Sam tiền bồi thường cho vợ Sam lúc Sam uy hiếp được hắn. Cuối cùng, hắn lừa thoát được khỏi tay Sam, kiện Sam và anh buộc phải ngồi tù vì tội đột nhập trái phép. Ở nhà tù Kuk Thom, Sam bị cả đám tù nhân và chính những người quản tù đối xử tệ bạc. Khi bị bắt phải ngủ cạnh thùng phân, Sam đã lên tiếng thắc mắc. Sam bị đánh đập dã man, khi tự bảo vệ mình thì bị vu oan là đánh những người khác. Không chịu nổi uất ức, Sam thốt lên: “Không có sự công bằng trong thế giới này!”, “Một người công nhân tầm thường như tôi không có hi vọng để nhận được sự công bằng. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu và chấp nhận số phận”9. Sam khóc trong tức giận vì “đã sinh ra là một người nghèo, vì sinh ra là một người nông dân, và giờ đây trở thành một người công nhân mà bất cứ ai cũng có thể xem thường, đe dọa và lăng mạ từ đủ mọi cách…”10. Cũng ở trong tù, Sam nhận ra sức mạnh của đồng tiền, cái sức mạnh đã biến trắng thành đen và ngược lại. Sam nhận ra đằng sau hành động tàn nhẫn của cả phòng giam và cả quản tù với mình là vì tiền của gã chủ sòng bạc tên Huor.
Sau này, ra khỏi nhà tù, Sam càng nhận thức rõ hơn sức mạnh của đồng tiền trong xã hội: đồng tiền tha hóa, làm biến dạng con người, đồng tiền được coi trọng hơn những giá trị vĩnh cửu của con người, trong đó có sự nhân đạo, lòng trắc ẩn… Đó là những kẻ giàu có đã đâm xe ô tô vào Sam rồi bỏ trốn khiến anh phải nằm một tháng trời trong bệnh viện với sức khỏe suy giảm trầm trọng. Đó là tên bác sĩ Norea nhất định không chịu đến giúp Soy khi vợ Sam vượt cạn, dù anh đã tha thiết khẩn cầu hắn và bởi Sam không có 1000 riels trả công. Đó là những kẻ vô tình, thờ ơ, không có tính người khi đã coi thường mạng sống của người khác, coi thường sự hối hận, sự thức tỉnh của người khác. Khi buộc phải đấu tranh tư tưởng giữa sự tồn tại hay cái chết, Sam đã bỏ qua lòng tự trọng của mình trong khoảnh khắc để cướp lấy ví tiền của một đôi vợ chồng bước ra từ rạp chiếu phim. Cũng bởi tự trọng, Sam chỉ dám dùng tiền ấy để ăn một bữa no rồi quyết định trả lại ví tiền nhưng khi Sam tìm đến nơi và trả lại ví tiền thì người chủ ví tiền đã gọi cảnh sát để bắt Sam, Sam lại buộc phải ngồi tù… Sam cay đắng đến mức thốt lên: “Con người thờ phụng đồng tiền giống như là Chúa vậy”11.
Như vậy, bằng những chi tiết chân thực, trong Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ, Soun Sorin đã phơi bày bộ mặt của giai cấp thống trị trong xã hội Campuchia thời thuộc địa: thờ ơ, dối trá, độc ác, vô nhân tính. Đồng thời, tác giả cũng khắc họa số phận của những người dân nghèo trong xã hội ấy, điển hình là Sam, một anh chàng vừa là nông dân vừa là công nhân, sau này là kẻ vô sản theo đúng nghĩa đen: không gia đình, không vợ con, không nhà ở, không việc làm, không có bất cứ thứ gì để ăn. Tình cảnh của Sam gợi nhớ tới số phận, cuộc đời của rất nhiều nhân vật bị bần cùng hóa, bị tha hóa trong văn học Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là Chí Phèo trong Chí Phèo (1941) của Nam Cao bị Bá Kiến (Tiên chỉ, Lý trưởng làng Vũ Đại, đại diện cho cường hào ác bá ở nông thôn Việt Nam thời thuộc địa nửa phong kiến) đẩy vào tù vì quá lương thiện và rồi nhà tù thực dân biến hắn thành “con quỷ dữ” của làng Vũ Đại, chuyên đi rạch mặt ăn vạ để có cái ăn; là chị Dậu trong Tắt đèn (1937) của Ngô Tất Tố buộc phải bán con, bán chó cho địa chủ để có tiền đóng sưu thuế cho chồng và người em chồng đã chết dưới chế độ sưu thuế hà khắc của thời kỳ thực dân nửa phong kiến ở Việt Nam…
Như vậy, có thể thấy số phận của Sam trong Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ cũng giống như số phận của những người nông dân, những người vô sản trong xã hội Việt Nam nói riêng và xã hội Đông Dương nói chung ở thời điểm đất nước nằm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, khi người dân cùng chịu sự áp bức của tư bản, địa chủ, kẻ xâm lược – thời điểm xã hội tồn tại sự lũng đoạn của đồng tiền, của vũ lực, của sự chà đạp lên nhân tính con người. Sam trong Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ vùng vẫy trong xã hội Campuchia bị thực dân áp bức mà không thể tìm nổi một công việc có thể kiếm sống, cũng giống như Chí Phèo trong xã hội Việt Nam chỉ có thể rạch mặt ăn vạ để tồn tại; nhưng tất cả sẽ thay đổi khi xã hội đã được giải phóng khỏi ách thực dân, lúc ấy họ có thể tự do quyết định hành trình cuộc đời mình. Rõ ràng lịch sử dân tộc đã can dự vào hành trình và số phận các cá nhân con người như thế.
2. Con người cá nhân đổi đời khi đất nước được “giải thuộc địa”
Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ có phụ đề ngay ở trang bìa là “A Novel of Sihanouk’s Cambodia” (Một tiểu thuyết của thời đại Sihanouk của Campuchia). Trong cuốn tiểu thuyết có sự tương phản rất rõ giữa diện mạo đất nước Campuchia trong hai giai đoạn lịch sử: đất nước Campuchia thời thuộc Pháp và đất nước Campuchia sau khi đã giành được độc lập, đang trên đà phát triển theo đường lối của Norodom Sihanouk12: “Tiểu thuyết của Soun Sorin đã mang đến một cái nhìn đặc biệt từ bên trong của những mâu thuẫn và phức tạp cố hữu trong chế độ hậu thực dân được gọi là Sangkum Reaster Niyum (Đảng Xã hội bình dân), do Norodom Sihanouk đứng đầu từ 1955 đến 1970”13.
Trong tiểu thuyết Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ, Soun Sorin đã miêu tả sự đổi đời của nhân vật Sam gắn liền với sự chuyển mình của đất nước Campuchia trong chương 17 (Người nông dân mới), chương 18 (Phnom Penh hiện đại) và chương 19 (Đại hội Dân tộc lần thứ chín). Thực ra Sam đã gặp được quý nhân của đời mình trong chương 16, một nhân viên Chính phủ tốt bụng, người đã cứu Sam khi Sam lang thang vô định ngoài đường. Sam băng qua đường mà không nhìn phía trước nên bị xe ô tô đâm phải. May mắn thay, Sam được đưa đến bệnh viện kiểm tra, được đền bù tiền nhưng Sam chỉ xin được giúp đỡ để có việc làm. Người nhân viên trẻ tốt bụng ấy đã thu nhận Sam để anh trở thành gia nhân trong nhà của mình. Tuy sống hạnh phúc và yên ổn trong gia đình của nhân viên Chính phủ, Sam nhận ra cuộc sống của mình và cuộc sống của những người nông dân ở thủ đô không thoải mái và dễ chịu, thậm chí Sam còn khẳng định “cuộc sống của anh đã bị phá hủy hoàn toàn, giống như một bông hoa không đủ nước, bị coi rẻ và khô héo đi từng ngày”14. Nhưng từ khi Campuchia giành được độc lập dân tộc nhờ “Cuộc thập tự chinh vì nền độc lập của Campuchia”15 của Quốc vương Sihanouk, Sam và tất cả những tầng lớp nhân dân Khmer đã cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc, không phải lo sợ sự bất ổn nữa. Nhất là Sam, sau khi sống ở thành thị và lao động chân tay cực nhọc mà vẫn thiếu thốn cùng cực, một cuộc sống khốn khổ hơn nhiều so với cuộc sống ở nông thôn trước đây, đã quyết định trở về quê nhà Battambang, trở lại làm một người nông dân chân chính, cùng với những người nông dân quê hương “xây dựng nền tảng của nền kinh tế, cái nền tảng đã bị yếu đi và suy kiệt trong kỷ nguyên của thực dân Pháp”16. Nền tảng đó chính là những cánh đồng lúa bởi “những cánh đồng lúa của người Khmer chính là vàng và đá quý, chính là sự thịnh vượng của nền kinh tế”17. Sam hạnh phúc khi được tự xưng là một “công dân Campuchia yêu nước”, hạnh phúc vì những chính sách hợp lòng người của người cha tối cao của nền độc lập Sihanouk, hạnh phúc vì người cha tối cao ấy đã từ chối tước vị hoàng gia (Quốc vương) để thành lập một chính đảng mới phụng sự nhân dân, trực tiếp trở thành người lãnh đạo công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước (Thủ tướng). Sam hạnh phúc nhận ra một thời đại mới đã đến, một mặt trời mới đã soi rọi con đường tương lai của đất nước Campuchia: “Giờ đây, một mặt trời mới đã mọc trên mảnh đất cũ – đã hiện diện trên mảnh đất của chủ nghĩa thực dân Pháp, đã vượt lên trên những nhà chính trị dối trá. Một mặt trời mới đã mang ánh sáng và hòa bình và tưới tắm ánh sáng và hòa bình ấy lên mảnh đất cũ”18.
Sam tự hào với chính sách nông nghiệp của nhà nước, đặc biệt tự hào với cách mà Thủ tướng Sihanouk, Bộ Nông nghiệp và những nhân viên Chính phủ Campuchia đang làm: “Ông ấy thường tham gia cùng với những người lao động bình thường, ông ấy yêu quý và thông cảm với quần chúng nhân dân”, “Dưới thời của Đảng Xã hội bình dân, mọi nhân viên Chính phủ đều quăng bút đi, và cầm lấy cuốc, thuổng, hái để lao động trong các nông trang cùng quần chúng”19. Tất cả những điều đó là một sự đối lập hoàn toàn với bộ máy chính quyền của thời thuộc địa với những nhà tù khắc nghiệt, cảnh sát máy móc, con người thờ ơ, địa chủ, tư bản độc ác. Sam và tất cả những người Khmer đã nhìn thấy những ưu việt của chế độ mới, họ yêu người lãnh đạo Sihanouk, yêu Chính phủ mới, thêm yêu công việc của mình: “Sam yêu Sangkum Reaster Niyum (Đảng Xã hội bình dân) bằng cả trái tim, bởi vì anh nhìn thấy rất rõ sự sáng suốt của người lãnh đạo Norodom Sihanouk đã mang lại những lợi ích to lớn đối với toàn dân”, “Sam cống hiến toàn bộ năng lượng thể chất của mình, và cả trái tim của anh, cho Sangkum Reaster Niyum (Đảng Xã hội bình dân), mà không cảm thấy bất cứ sự mệt mỏi nào”20. Không chỉ nỗ lực cho riêng mình, Sam còn dạy những người nông dân xung quanh, giúp họ hiểu thêm về tổ chức Đảng, giúp họ lao động có năng suất cao hơn, giúp họ có thêm tình yêu và nghị lực, niềm tin vào Đảng và Chính phủ của Thủ tướng Sihanouk để tự làm cho cuộc sống tốt hơn, đối xử với nhau chan hòa và thân ái hơn. Nhờ đó, nông thôn đã thay da đổi thịt, từ diện mạo bên ngoài của các ngôi làng đến đời sống tinh thần bên trong: “Người dân làng Sam đã từng ngu si và dốt nát. Bây giờ, họ đã được giáo dục, và họ đã hiểu vai trò của họ. Trong quá khứ, tỉnh của Sam đã từng phải chịu nạn đói, nhưng bây giờ đã trở thành một nơi hạnh phúc và dư dả. Người dân đã từng cơ cực, và bây giờ cuộc sống của họ dễ dàng hơn và thoải mái hơn bao giờ hết”21. Bằng sự cống hiến hết mình, Sam đã trở thành đại biểu của nhân dân đi dự Đại hội Dân tộc lần thứ 9 ở Phnom Penh.
Trở lại Phnom Penh sau tám năm, Sam đã thấy những đổi thay tích cực của thành phố này. Cũng vẫn là ô tô, xe đạp và xích lô nhưng giao thông đã ngăn nắp, có trật tự và được tổ chức tốt hơn. Đặc biệt, ngồi trên xích lô đi dạo khắp nơi, Sam đã thấy diện mạo mới của thủ đô: nhiều nhà và tòa nhà hơn, các tòa nhà cao hơn, nhiều rạp chiếu phim hơn, những con đường đã được mở rộng, những khu nhà xập xệ trước kia đã có đường, điện, nước… Sam đi qua những nơi in dấu kỷ niệm với mình, nhìn thấy nơi mình từng bị bọn cướp trấn lột giờ đã trở thành nơi đi dạo hóng gió và không khí trong lành cho mọi người; khi đi qua ngôi đền mà hai vợ chồng đã từng xin ở nhờ, Sam nhìn thấy dãy nhà được xây cho người lao động, thấy cả dãy nhà dành riêng cho những người lái xích lô, đặc biệt hơn, “nhìn vào bên trong, Sam thấy mọi người trông rất hạnh phúc…”22. Sam đã nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu trong kỷ nguyên của Sangkum Reaster Niyum: những trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 mọc lên thay thế cho những câu lạc bộ đêm, những bệnh viện cho các nhà sư, bệnh viện cho người lao động nghèo, bệnh viện cho bà mẹ trẻ em, ngay cả những bệnh viện của thời Pháp thuộc trước kia cũng được cải tổ lại… Niềm vui ngây ngất trong Sam về những sự đổi thay tích cực của đất nước, niềm tin vào Đảng và người lãnh đạo càng được củng cố, Sam lại càng tiếc cho quá khứ của mình, quá khứ của một người công nhân tám năm trước “không có gì đảm bảo, không một mái lều che thân, phải sống ở ngoài đường và ngủ dưới gốc cây. Bây giờ, những người công nhân trong kỷ nguyên mới đã được đảm bảo cho cuộc đời của họ, được cung cấp bởi chế độ hào phóng của Chính phủ. Họ được giải phóng, được có một nơi để sống, để tránh mưa và cái nóng của mặt trời…”23. Quan trọng nhất, Sam đã thấy sự chăm sóc y tế không chỉ ở thành phố mà còn ở cả nông thôn. Tất cả những điều này chỉ càng khắc sâu thêm sự đối lập của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Sihanouk so với thời kỳ đất nước còn bị thực dân Pháp đô hộ – thời kỳ mà “tất cả quyền lực nằm trong tay của những chính trị gia lừa gạt, và những nhân viên Chính phủ thì đều dính líu đến những hành vi vô đạo đức… Và họ dễ dàng tìm mọi cách để làm tiền, rất nhiều tiền, những đồng tiền họ lại đem nướng vào các câu lạc bộ đêm”24. Sam ghi nhận tất cả những điều ấy để có thể tự hào báo cáo trong Đại hội Dân tộc toàn quốc.
Vậy là sau khi được “giải thuộc địa” hoàn toàn, diện mạo số phận cá nhân và đất nước Campuchia đã đổi khác, đó là một sự thay đổi tích cực, một sự hồi sinh của cả đất và người. Nói cách khác, “giải thuộc địa” đã mang lại tự do, no ấm, hạnh phúc cho tất cả người dân.
3. Kết luận
Một mặt trời mới trên mảnh đất cũ, như phân tích ở trên, có thể nói là tác phẩm đầu tiên của Campuchia thẳng thắn đề cập đến vấn đề chính trị, cụ thể là chính trị của Campuchia trước và sau khi đất nước hoàn toàn thoát khỏi ách thuộc địa của thực dân Pháp. Soun Sorin dũng cảm đưa Norodom Sihanouk vào tiểu thuyết không phải đơn thuần như lãnh tụ của một cuộc cách mạng mang tính lịch sử mà còn như một nhân vật góp phần làm nên lịch sử, thay đổi lịch sử và kiến tạo một quốc gia Campuchia mới no ấm, hạnh phúc. Sam ca ngợi Norodom Sihanouk như một người dám từ bỏ và thay đổi: từ một vị Quốc vương trở thành đảng viên Đảng Xã hội bình dân rồi đảm đương trọng trách Thủ tướng để lãnh đạo đất nước. Trong tiểu thuyết, ở chương cuối cùng, Soun Sorin trích dẫn cả những đoạn báo cáo được đọc trước toàn thể đại biểu của Đại hội Dân tộc Campuchia lần thứ chín. Ở đây, những thuật ngữ “kế hoạch năm năm”, “chính sách quốc dân”, những chính sách đối nội, đối ngoại lần đầu tiên được đề cập đến, trong đó có chính sách quan trọng nhất đã giúp đất nước Campuchia đứng vững – chính sách trung lập: “Chúng ta nhìn thấy rằng, Campuchia chỉ có một con đường để phát triển, đó là chiến lược để bảo vệ nền độc lập của chúng ra, sự thống nhất của chúng ta và quốc gia của chúng ta, và để tránh một thảm họa khủng khiếp sẽ hủy diệt quốc gia của chúng ta mãi mãi cũng như vị thế của chúng ta trong thế giới. Con đường đó là, chiến lược đó là, chủ nghĩa trung lập”25. Đưa chính trị vào tác phẩm văn học, Soun Sorin đã khéo léo để kiến tạo nên một quốc gia với những sự đối lập trước - sau chế độ thuộc địa cùng những nhân vật được xây dựng từ những câu chuyện rất hấp dẫn, thú vị. Văn học - chính trị dưới cái nhìn của chủ nghĩa Marxist như vậy đã trở thành một thực thể, làm nên sức sống và giá trị của một thời đại, nhất là “văn chương của các quốc gia thuộc thế giới thứ ba trong kỷ nguyên của chủ nghĩa tư bản đa quốc gia”26.
Chú thích:
* Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 602.04-2023.01
1 Tên tiếng Anh A New Sun Rise Over the Old Land. Tác phẩm này của Campuchia chưa có bản dịch tiếng Việt. Tiêu đề tác phẩm và những trích dẫn từ tác phẩm trong bài viết do người viết tự dịch.
2, 3 Peter Barry (Hoàng Tố Mai chủ biên dịch, 2023), Nhập môn lý thuyết văn học và văn hóa, Tao Đàn - NXB. Hội Nhà văn, tr. 213, 203.
4 Federic Jameson (Đỗ Hường, Thái Hà lược dịch, 2015): “Văn học các nước thế giới thứ ba trong kỷ nguyên của chủ nghĩa tư bản đa quốc gia”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 7, tr. 6.
5 Phạm Phương Chi (2018): “Giải thuộc địa và hậu thuộc địa”, http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/ nghien-cuu/ly-luan-va-phe-binh-van-hoc/ 7171-gi%E1%BA%A3i-thu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%8Ba-v%C3%A0-h%E1%BA%ADuthu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%8Ba.html
6, 9, 10, 11, 13, 14 Soun Sorin (2019), A New Sun Rises Over The Old Land. A Novel Of Sihanouk’s Cambodia, Roger Nelson translated, NUS Press Singapore, p. 9, 41, 42, 92, 9, 95.
7 Battambang là tỉnh được biết đến như là “vựa lúa” của Campuchia, nổi tiếng với sản lượng dồi dào lúa gạo và các cây trồng khác.
8 Phong trào Khmer Issarak hay “Khmer Độc lập” là một liên minh lỏng lẻo của những người nổi dậy chống Pháp và chống chủ nghĩa thực dân, hoạt động từ cuối Chiến tranh thế giới thứ hai. Cụ thể, tháng 8/1946, lực lượng Khmer Issarak ở Battambang đã tiến công thành phố Xiêm Riệp, báo hiệu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Campuchia bắt đầu (theo: Phạm Nguyên Long (1980), Campuchia đất nước yêu thương, tươi đẹp, bất khuất, NXB. Khoa học xã hội, tr. 65).
12 Norodom Sihanouk là Quốc vương Campuchia từ năm 1941, vận động thành công cuộc đấu tranh giành độc lập cho Campuchia vào 9/1953; sau năm 1955, thành lập Đảng Xã hội bình dân và trở thành Thủ tướng.
15 Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đinh Ngọc Bảo, Trần Thị Vinh (1998), Lược sử Đông Nam Á, NXB. Giáo dục, tr. 95. 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 Soun Sorin (2019), A New Sun Rises Over The Old Land. A Novel Of Sihanouk’s Cambodia, Ibid, p. 96, 96, 96, 98, 98, 98, 101, 102, 106.
26 Tên một bài viết của Federic Jameson: Văn học các nước thế giới thứ ba trong Kỷ nguyên của Chủ nghĩa tư bản Đa quốc gia (nguyên bản tiếng Anh: Third-World Literature in the Era of Multinational Capitaism, Social Text, Duke University Press, no. 15 (Autumn, 1986), p. 65-88.