''BỐN MÙA CỜ BAY'' VÀ CẢM QUAN NGHỆ THUẬT VỀ BIỂN ĐẢO TRONG THƠ HUỲNH MAI LIÊN

Bài viết giới thiệu nhà thơ Huỳnh Mai Liên và thơ viết về biển đảo của chị dành cho trẻ em. Qua phân tích một số bài thơ viết về biển đảo trong tập thơ ''Bốn mùa cờ bay'' của Huỳnh Mai Liên, bài viết làm hiện lên vẻ đẹp, sự thiêng liêng của biển đảo quê hương để khơi dậy trong lứa tuổi thơ tình yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước, khơi mở trong các em những nghĩ suy và hành động cụ thể với Tổ quốc trong hiện tại hôm nay và mai sau.

   Huỳnh Mai Liên là tác giả quen thuộc của bạn đọc nhỏ tuổi với các tác phẩm Biển là trẻ con (2016), Ngày xưa của con (2018), Mẹ yêu ai nhất (2019), Nhà mình vui nhất (2023), Bay qua hồ Gươm (2024)…, đặc biệt là nhiều bài thơ được in trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5. Tập thơ Bốn mùa cờ bay (NXB. Hội Nhà văn và Nhã Nam, 2025) là tác phẩm gần đây nhất của Huỳnh Mai Liên. Chị đến với tập thơ này hết sức tình cờ, như một duyên phận. Huỳnh Mai Liên tâm sự: “Đầu năm nay, tôi lên kế hoạch bắt tay vào một dự án sách mới, đó là một ấn phẩm về Tết, về mùa xuân rực rỡ. Thế nhưng, khi bắt đầu sáng tác, tôi lại viết những bài đầu tiên về Trường Sa. Ban đầu tôi ngỡ đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua rồi mình sẽ quay trở lại kế hoạch. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra sự thôi thúc mãnh liệt mỗi khi sáng tác, những hình ảnh và con chữ về biển đảo cứ dào dạt ùa về. Tôi đón nhận điều đó và đi theo tiếng gọi từ bên trong ấy…”. Chính vì thế mà tập thơ về biển đảo của chị đã ra đời, kể chuyện về cuộc sống ở đảo xa, về những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, về những em bé sinh ra và lớn lên ở đảo. về những ngôi trường mà thầy giáo vào lớp dạy chung cho học sinh từ lớp mầm non đến lớp 5, về rất nhiều điều giản dị mà vô cùng hấp dẫn khác nữa.

   Đề tài biển đảo là mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt trong văn học nói chung, văn học thiếu nhi nói riêng. Mảng thơ viết cho các em có nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài này như Chú hải quân (Vân Đài), Thư gửi bố ngoài đảo (Xuân Quỳnh), Đồng dao Trường Sa - Hoàng Sa (Phạm Xuân Nguyên), Biển đầy nhà (Hồ Vân Thi), Mồ hôi của biển (Cao Xuân Sơn), Biển gọi bình minh, Chú ở Trường Sa (Nguyễn Lãm Thắng), Trường Sa dây bí dây bầu, Nắng nóng Trường Sa (Lê Huy Mậu), Biển (Đặng Hấn), Đảo và bài thơ xuân của biển (Duy Quế), Sóng biển (Phi Tuyết Ba), Biển và muối (Phạm Hổ), Bầy còng tập viết, Đảo (Vũ Duy Thông), Trên bãi biển (Lữ Huy Nguyên), Thơ ngây trước biển (Nguyễn Thái Dương), Trên bãi biển (Trương Văn Ngọc), Bố là lính hải quân (Trần Anh), Đảo (Vĩnh Nguyên), Biển đảo quê hương (Nguyễn Kim), Đường ở đảo, Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ, Điện về làng đảo, Sự tích sóng biển, Đèn biển, Tắm biển (Hoài Khánh), Biển lạ (Phan Thị Thanh Nhàn), Đất đi chơi biển, Quà của bố (Phạm Đình Ân)… Những tác phẩm không chỉ góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học Việt Nam mà còn tạo cơ hội cho trẻ em được làm quen, nhận biết về lãnh hải, vẻ đẹp và sự dũng cảm của các chú bộ đội hải quân, nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của biển đảo Việt Nam; khơi gợi trong các em niềm tự hào, tình yêu và ý thức giữ gìn, bảo vệ quê hương đất nước.

   Tiếp nối mạch nguồn cảm hứng đó, Bốn mùa cờ bay của Huỳnh Mai Liên mang đến cho bạn đọc một cảm quan nghệ thuật thật đặc sắc về biển đảo quê hương. Bao trùm cả tập thơ là một không gian biển đảo rộng lớn với vẻ đẹp vừa hoành tráng, kỳ vĩ lại vừa gần gũi, thơ mộng. Đó là biển Đông vừa xa vừa rộng qua những vần thơ đầy niềm tự hào, kiêu hãnh:

   “Xa hơn những cánh đồng
   Rộng hơn nhiều sông suối
   Mắt dõi tìm điểm cuối
   Chẳng thấy đâu bến bờ”.

   Nhưng đó cũng là “Biển xinh” với “Sóng nghiêng làm dáng/ Khoe đôi má hồng”; rất đẹp, rất thơ với “cầu vồng như dải lụa”, “Những đám mây tha thướt”, “Nơi mặt trăng làm thơ”, “Nơi mặt trời ao ước”… Đó là Trường Sa với “Những con sóng bạc đầu”, “Mênh mông biển rộng/ Bát ngát trời mây”, “Có khi giận dỗi/ Ồn ào sóng dội…”, “Cơn cuồng phong u ám/ Sóng giận dữ ồn ào…”. Nhưng đó cũng là đảo rộng “Nằm êm bên sóng/ Đếm tàu khơi xa” và rực rỡ với những loài hoa rất đặc trưng của đảo, đó là hoa muống biển với màu “áo tím đậm đà”, hoa bàng vuông “rực rỡ ban đêm”, hoa phong ba không ai “muốn so màu trắng”, hoa ban nhẹ nhàng, hoa đại “trầm tư tỏa hương”, hoa giấy cùng góp sức đua nhau “nở cho đảo xanh”…

   Cùng với thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, Bốn mùa cờ bay còn cho bạn đọc thấy được cuộc sống gian khổ nhưng đầy lạc quan, dũng cảm của ngư dân và những người lính biển. Tác giả dành nhiều tình cảm viết về cuộc sống ở Trường Sa, nơi gian khó nhất, thời tiết cũng khắc nghiệt nhất, quanh năm “Nắng gắt lim dim/ Đất cằn thở hắt”, ngư dân gặp rất nhiều thiếu thốn, vất vả nhưng bản tính cần cù, chắt chiu, luôn vượt qua tất cả: “Giọt mồ hôi rơi nhanh/ Thành hoa thơm trái ngọt”… Cuộc sống nở hoa kết trái đã không phụ lòng người dân trên đảo:

   “Nghe sóng hát lời dìu dặt
   Cây bão táp cây phong ba
   Mặc bão tố mặc mưa sa
   Đảo vẫn xanh, hoa vẫn nở”.

   Những em bé Trường Sa vẫn ngày ngày vui vẻ đến với “Ngôi trường bên bờ sóng”, một ngôi trường thật đặc biệt, có đủ 6 lớp từ mầm non tới lớp 5 cùng học chung một phòng:

   “Cái bảng xanh chia vạch
   Mỗi lớp nhận một ô
   Bé mầm non tập tô
   Bạn lớp một luyện viết
   Lớp Hai ôn tiếng Việt
   Lớp Ba học tự nhiên…
   Sáu lớp học luân phiên
   Một mình thầy dạy dỗ”…

   Cuộc sống của người dân đảo Trường Sa mộc mạc, giản dị; các em bé Trường Sa thật hồn nhiên: “Tớ học đi, học nói/ Bên cạnh cây phong ba/ Cây bàng vuông hiền hòa/ Xòe ô che mưa nắng”. Và “Bài học đầu tiên” những em bé Trường Sa biết được là: “Từ lời ru của mẹ/ Đu đưa nhè nhẹ/ Nhịp nôi thân thương…/ Từ bàn tay bố/ Mầm cây bé nhỏ/ Đội đất vươn lên…/ Từ chú bộ đội/ Buổi sáng buổi tối/ Canh giữ đảo xa…/ Từ lời thầy dạy/ Con sóng bay nhảy/ Hát lời nước non”…

   Những dòng chữ đầu tiên các em bé Trường Sa nắn nót ghi trong vở là mấy chữ thiêng liêng: “Hoàng Sa, Trường Sa”. Những câu chuyện của biển, những món quà của biển, những ngôi nhà, những cánh đồng trên biển và những “Tiếng trẻ thơ khúc khích/ Lung lay trái bàng vuông” chính là “Màu quê hương da diết” mà ngư dân trên đảo “Cứ kiên trì từng chút/ Chờ đất cằn nở hoa”…

   Với Bốn mùa cờ bay, Huỳnh Mai Liên đã chạm đến một điều cốt lõi, thật thiêng liêng – một Trường Sa biển đảo gần gũi, ấm áp như ngôi nhà, ngôi làng; một Trường Sa biển đảo thân thương, là “Nơi chôn rau cắt rốn”, có “bữa cơm nhà trên đảo” với “thơm thơm vị cá kho/ Bố mang về từ biển” cùng “Những món ăn giản dị” chắt chiu ở “Vườn rau trồng trước nhà”. Đây chính là điểm khác biệt giữa Huỳnh Mai Liên với nhiều tác giả trước đây từng viết về Trường Sa. Bốn mùa cờ bay thực sự là Trường Sa của bé, biển đảo của bé – một Tổ quốc nhìn từ biển, từ góc nhìn của em bé đầy tự hào khi em khoe với bạn: “Giấy khai sinh của tớ/ Nơi sinh là Trường Sa”, em thật hãnh diện khi được kể về mình:

   “Con sinh ở TRƯỜNG SA
   Tên con là Trường Sa
   Nhà con ở TRƯỜNG SA…
   Quê hương xanh bát ngát
   Trường Sa ở TRƯỜNG SA”. 

   Có thể nói Huỳnh Mai Liên đã tạo nên một tiếng nói riêng trong dòng thơ viết về Trường Sa biển đảo. Biển đảo của mỗi người con đất Việt, biển đảo của chính các em:

   “Ngày Trường Sa đón khách
   Cả đảo rộn ràng vui
   Trẻ con chạy tới lui
   Ngóng con tàu vào bến”.

   Đồng hành với cuộc sống của ngư dân trên đảo chính là các chú bộ đội hải quân. Những người lính biển kiên cường, dũng cảm, bất chấp hiểm nguy canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thân yêu. Các chú là sự ngưỡng mộ, niềm tự hào, tin yêu của trẻ thơ: “Chú bộ đội giơ tay/ Mắt nhìn cờ Tổ quốc/ Có dáng hình đất nước/ Giữa biển trời bao la”. Yêu thương vô cùng những người lính biển, hình ảnh người lính luôn đi cùng lá cờ Tổ quốc: “Trên cao cờ đỏ reo/ Chú hải quân canh gác…/ Giọt mồ hôi rơi/ Hòa vào nhịp sóng/ Cờ bay gió lộng/ Dáng hình thân thương”… Nữ thi sĩ Vân Đài trước đây cũng đã dành tình cảm đặc biệt để nói về các chú bộ đội hải quân: “Đứng canh ngày canh đêm/ Ngoài xa vời hải đảo/ Kìa bóng chú hải quân/ Dưới trời xanh trứng sáo/ Mặc nắng mưa gió bão/ Cây súng chú chắc tay/ Quân thù mà ló mặt/ Biển lớn sẽ vùi thây” (Chú hải quân). Những bài thơ viết cách nhau hơn nửa thế kỷ nhưng giống nhau ở cảm quan về người lính biển; cùng khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân Việt Nam giản dị mà bền bỉ, kiên cường nắm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Hình ảnh chú hải quân sừng sững giữa biển khơi, dưới bầu trời cao xanh lồng lộng thật đẹp. Bất chấp ngày, đêm, nắng mưa, gió bão, các chú luôn nắm chắc tay súng, chỉ cần quân thù “ló mặt”, những người lính hải quân sẽ tạo thành cơn bão biển vùi chúng xuống biển sâu. Những vần thơ giản dị mang đến cho trẻ thơ thật nhiều ý nghĩa, càng đọc càng thêm thấm thía.

   Người lính hải quân trong con mắt của trẻ thơ rất gần gũi bởi đó chính là bố, là chú, là những “người con của đảo” giống như các em. Họ đều “yêu đảo như yêu biển/ Như yêu mẹ, yêu ngôi nhà”. Có thể nói, hình tượng chú bộ đội hải quân được khắc họa trong Bốn mùa cờ bay chính là biểu tượng về vẻ đẹp của tâm hồn, trí tuệ người Việt Nam. Họ là niềm tự hào, là tình yêu, sự ngưỡng mộ và mong muốn noi theo của các thế hệ trẻ thơ:

   “Chú bộ đội dáng uy nghiêm
   Cờ đỏ bay mốc chủ quyền
   Đảo là nhà cần bảo vệ”. 

   Cảm quan nghệ thuật trong Bốn mùa cờ bay còn là tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo. Không phải ngẫu nhiên mà Huỳnh Mai Liên nhắc nhiều tới hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Tập thơ mang tên Bốn mùa cờ bay với 43 bài thơ, trong đó có tới 21 lần hình ảnh lá cờ Tổ quốc xuất hiện. Có thể nói, cờ Tổ quốc tung bay trên biển đảo quê hương được coi là cảm hứng nghệ thuật chủ đạo của tập thơ. Đúng như tác giả tâm sự: “Một trong những điều giúp tôi luôn giữ được mạch cảm xúc khi viết cuốn sách này chính là các chuyến đi Trường Sa của đồng nghiệp, bạn bè năm nay. Những lời chào đất liền thân thương, câu chuyện tìm trăng trên biển, khung cảnh biển lặng đẹp như bức tranh, màu biển thăm thẳm, bầu trời xanh vời vợi, cuộc sống ở Trường Sa, tiếng còi tàu và những bài hát cứ vang vọng trong tôi, khiến những kỷ niệm từ chuyến đi một năm trước ùa về trong nỗi nhớ. Suốt một thời gian, ở góc phải bên cạnh bàn làm việc của tôi luôn là một lá cờ nhỏ đóng những con dấu thân thương từ Trường Sa”.

   Rất khác với nhiều nhà thơ viết về Trường Sa nhưng chưa hề được đến Trường Sa, Huỳnh Mai Liên viết về Trường Sa bằng những trải nghiệm, những kỷ niệm thiêng liêng, máu thịt với hải đảo xa xôi. Tiếng sóng biển rì rào trong mỗi trang thơ chính là tiếng sóng dội về từ trong lòng chị: “Bên bờ sóng hát/ Lá cờ tung bay”, “Nơi lá cờ thắm đỏ/ In dáng hình Việt Nam”. Thật thiêng liêng là Lễ chào cờ ở Trường Sa: “Lễ chào cờ Trường Sa/ Có màu hoa rực rỡ/ Có trái tim rộng mở/ Hòa chung nhịp biển khơi”; và ở nơi đây, “Bốn mùa gió lộng/ Bốn mùa cờ bay”, “Lá cờ ở đảo xa/ Phai màu qua nắng gió”, “Lá cờ bay thân thương/ Vang hồn thiêng sông núi”, “Nghe lá cờ kể chuyện/ Biển đảo là quê hương”!

   Là người tâm huyết với sáng tác cho trẻ em, Huỳnh Mai Liên có nhiều bài thơ cảm động về biển đảo quê hương. Khi viết một tập thơ riêng về biển đảo, về Trường Sa cùng những người chiến sĩ hải quân và tình yêu quê hương, đất nước, chị cũng đã từng nghĩ tới sự băn khoăn của bạn đọc: “Một đề tài lớn lao như vậy có phù hợp đối với một cuốn sách thiếu nhi không”, nhưng chị luôn tin rằng “mỗi người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng đều sinh ra với tình yêu Tổ quốc ở trong tim, và dù ở độ tuổi nào, tình yêu ấy thật thiêng liêng và cao quý”. Chính vì vậy mà những vần thơ da diết của chị có thể lay động mỗi trái tim:

   “Biển gọi những người con
   Vượt trùng khơi giữ nước
   Lớp sau nối lớp trước
   Theo tiếng vọng ngàn năm”… 

   Huỳnh Mai Liên đã viết và chắc chắn chị sẽ còn tiếp tục viết để kết nối những tình yêu, “những con sóng nhỏ” lại với nhau để khơi dậy trong lứa tuổi thơ tình yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước, khơi mở trong các em những nghĩ suy và hành động cụ thể với Tổ quốc trong hiện tại hôm nay và mai sau.

Bình luận

    Chưa có bình luận