Sự phổ biến của báo chí quốc ngữ những năm 1920-1930, bắt đầu từ Nam Kỳ rồi mở rộng ra Bắc Kỳ và Trung Kỳ, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng hiện đại hóa ở Việt Nam thuộc địa. Phổ thông tri thức, chủ trương và cổ vũ các hoạt động cải cách xã hội và đấu tranh chính trị, gây dựng và tài bồi quốc ngữ, quốc văn nhằm kiến tạo cộng đồng Việt Nam thống nhất và gắn kết từ cương vực lãnh thổ đến tâm lý, phong tục và tính cách dân tộc là mục tiêu hàng đầu của các thực hành văn hóa trên báo chí quốc ngữ những năm tháng này. Sự tương hợp bởi thân phận lệ thuộc, bị tước đi quyền, tiếng nói và địa vị giữa phụ nữ và giới nữ trong xã hội nam quyền với đất nước nô lệ trong chủ nghĩa thực dân khiến cho vấn đề phụ nữ trở thành một ẩn dụ cho vấn đề dân tộc. Phụ nữ, giới nữ, vì thế, nhanh chóng được trưng dụng trong các dự án dân tộc chủ nghĩa của trí thức tinh hoa bản xứ. Họ xướng xuất, thảo luận và thúc đẩy các quan điểm, các hoạt động nhằm ý thức về và từ đó giúp nâng cao địa vị, vai trò, tác động xã hội của phụ nữ trong các phong trào đấu tranh vì độc lập, tự chủ và tiến bộ xã hội. Kết quả là từ chỗ được xem là phương tiện và lực lượng trong cuộc cách mạng dân tộc và dân chủ, phụ nữ đồng thời cũng từng bước được giải phóng, giành lấy tiếng nói và khẳng định sự hiện diện xã hội của mình và giới mình.
Trong tiến trình đó, sự ra đời và hoạt động của Phụ nữ tân văn (PNTV, 1929-1935) là một mốc son của phong trào phụ nữ Việt Nam. Tờ báo đã trở thành một cơ quan, một diễn đàn thảo luận và bảo vệ quyền phụ nữ, thúc đẩy nam nữ bình quyền và nữ quyền. Tờ báo cũng là cơ quan có chiến lược thúc đẩy các cô gái mới tham gia vào đời sống báo chí và văn chương, lấy báo chí và văn chương làm con đường dấn thân vào các hoạt động xã hội, theo đó mà hậu thuẫn cho sự khởi sinh của các nữ nhà báo, nhà văn hiện đại Việt Nam. Từ trong việc nêu ra và xử lý vấn đề phụ nữ phát sinh ở xã hội giao thời Âu - Á, từ trong cuộc đấu tranh vì quyền phụ nữ, giới nữ theo cùng cuộc đấu tranh chung vì quyền tự quyết dân tộc trên các diễn đàn ngôn luận nói riêng và các phong trào chính trị xã hội nói chung, PNTV đã góp phần quan trọng vào việc sinh thành người phụ nữ mới – “phụ nữ tân tiến” – trong đời sống báo chí, văn chương và xã hội Việt Nam.
Mùa hè năm 1932, sự gặp gỡ giữa Nguyễn Thị Kiêm và Báo PNTV ở thời đoạn hoạt động sôi động nhất của tờ báo, cũng là lúc bà vừa tốt nghiệp Thành chung, đang tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ, đã làm nên một mối duyên lành, khi tờ báo có cơ hội tài bồi cho một người phụ nữ mới mà họ luôn mong mỏi được thấy và người phụ nữ mới có được diễn đàn rộng mở để thực thi ước nguyện của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, vừa tiếp tục theo học bậc Tú tài vừa tham gia hoạt động báo chí và văn chương, Nguyễn Thị Kiêm đã nhanh chóng nổi tiếng, trở thành tâm điểm dư luận, khi vừa là một “phụ nữ tân tiến” mạnh mẽ đấu tranh vì quyền phụ nữ và nữ quyền trong đời sống dư luận xã hội vừa là một nữ nhà văn trẻ nhiệt tình sáng tạo và cổ vũ cho đổi mới thơ ca nói riêng và văn học nói chung.
Nguyễn Thị Kiêm (1914-2005) là con thứ của Tri huyện Nguyễn Đình Trị, một điền chủ gốc Gò Công, có học thức, yêu văn chương và thể thao, từng viết báo từ buổi đầu làng báo Sài Gòn. Năm 1926, cùng các ông Lưu Văn Lang, Nguyễn Khắc Nương, ông Trị là hội viên sáng lập Hội Nam Kỳ Đức Trí Thể Dục (Société pour l’Amélioration Morale, Intellectuelle et Physique des Indigènes de Cochinchine, SAMIPIC), một tổ chức thúc đẩy các hoạt động trí dục, thể dục cho thanh thiếu niên. Đầu những năm 1930, ông còn làm Hội trưởng Đội bóng Etoile Gia Định. Cùng với người chị gái - Nguyễn Thị Châu, cả hai chị em đều được cha mẹ cho theo học ở Trường Nữ học đường Sài Gòn (Collège de jeunes filles indigènes). Năm 1932, khi người chị đỗ Tú tài, cô em cũng đỗ Thành chung. Nhưng khác hẳn với cô chị trầm tĩnh, chỉ chú tâm vào việc học (sau khi đậu Tú tài Tây, Nguyễn Thị Châu du học Pháp, đậu Cử nhân văn chương năm 1936 rồi về lại Sài Gòn dạy học), Nguyễn Thị Kiêm năng nổ, hoạt bát, thích báo chí, văn chương và các hoạt động xã hội. Năm 1937, Nguyễn Thị Kiêm lấy nhà văn Lư Khê Trương Văn Em, một đại biểu của Hà Tiên tứ kiệt. Họ có với nhau một đứa con gái nhưng đứa trẻ không may yểu mệnh, Nguyễn Thị Kiêm lại không thể sinh thêm con nên hai người chủ động chia tay, Lư Khê lấy vợ khác và Nguyễn Thị Kiêm sau đó cũng lấy chồng người Pháp. Năm 1950, Lư Khê bị ám sát. Cùng năm, Nguyễn Thị Kiêm sang Pháp định cư và sống ở đây tới cuối đời.
Nguyễn Thị Kiêm hoạt động báo chí và văn chương từ rất sớm, khi chưa đầy 20 tuổi. Trong Hội chợ Phụ nữ (5/1932) do Báo PNTV tổ chức, bà khi đó mới 18 tuổi, nhận diễn thuyết về chủ đề “Nữ lưu và văn học”. Theo như hồi ức của Thiếu Sơn, bài diễn thuyết này do ông viết, Nguyễn Thị Kiêm chỉ là người đứng ra đọc mà thôi1. Song ngay cả như vậy, vào lúc bấy giờ, một nữ học sinh dám nhận “đọc” bài trước đám đông cử tọa ở hội chợ cũng là hành động quá can đảm. Không chỉ dừng lại ở đó, được dư luận ngợi khen, Nguyễn Thị Kiêm đã viết một bức thư cho bà Nguyễn Đức Nhuận, lời lẽ đại khái, cũng theo Thiếu Sơn nhớ lại: “Em được thiên hạ đề cao lấy làm mắc cỡ vô cùng vì những văn chương đó, những tình cảm đó, những tư tưởng đó không phải là của em. Em nguyện phải ráng rèn luyện cho sau nầy có thể viết hay nói ra những tư tưởng và cảm tình của em”2. Nói là làm, Nguyễn Thị Kiêm viết các đoản văn, viết ký, viết văn cho thiếu nhi, làm thơ (cả thơ theo lối mới mà Phan Khôi khởi xướng và thơ cũ)... Bà Nhuận thì hết lòng hỗ trợ, vừa đăng bài Nguyễn Thị Kiêm trên PNTV vừa dành cho văn của bà nhiều lời ngợi khen3. Kết quả, chưa đầy một năm kể từ khi đăng đàn diễn thuyết, Nguyễn Thị Kiêm được mời làm trợ bút Báo PNTV. Sự kiện bà tham gia vào Bộ Biên tập PNTV được tờ báo công bố rất trân trọng. Chưa khi nào mà một nữ sĩ mới nổi lại được tòa báo giới thiệu nồng nhiệt đến vậy:
“Một thiếu niên nữ sĩ trong bộ biên tập của bổn báo: cô Nguyễn Thị Kiêm4.
Ngày nay trong Nam ngoài Bắc, ai cũng biết tên nữ sĩ NGUYỄN THỊ KIÊM.
Các độc giả yêu quý của PNTV chắc đều vui lòng thưởng những bài thơ lối mới ký biệt hiệu Nguyễn Thị Manh Manh: nhân vật mới, tình tứ mới, văn chương mới!
E xúc phạm đến lòng khiêm nhượng của người bạn đồng sự thiếu niên, chúng tôi chỉ nói qua về công trước tác của nhà văn sĩ trẻ tuổi mà nghề văn già.
Không kể những bài báo giá trị của cô bạn đã cho đăng ở PNTV lâu nay, chỉ giới thiệu hai bài tản văn mới đăng ở kỳ rồi:
Bài “Nhân vật buổi kinh tế” ký “Nguyễn Văn Mym”.
Và bài “Một hoàn cảnh, hai tâm hồn” ký L.T.
Có lẽ cũng như nhiều văn sĩ có tài sớm, cô Nguyễn ký biệt hiệu là chê hiện tại của mình và mong tương lai sẽ phong phú hơn chăng?
Nhưng còn cái tên ký “Nguyễn Văn Mym”, nó có một ý nghĩa sâu chăng?
Cô Nguyễn bất phục lối nữ sĩ có râu, mà muốn tỏ ra thế chăng?
Dầu sao nữa, đó là một cử động đáng cho độc giả chú ý, bổn báo mạn phép bạn đồng sự mà chỉ ra đây, chẳng có ý nào khác hơn là muốn kích thích chị em tiến thủ mạnh bạo trong đường văn chương cũng như trong các con đường khác. Cuộc đời là một cuộc tranh đấu, bạn đàn bà cũng tranh đấu như bạn đàn ông. Mặt trận văn chương vốn cần như các mặt trận khác trên chiến trường xã hội!”5.
Kể từ lúc này, dưới tên thật hay các bút danh Nguyễn Thị Manh Manh, Manh Manh nữ sĩ, Lệ Thủy, Nguyễn Văn Mym, MYM, M., M.M, Nguyễn Thị Kiêm thường xuyên đăng tải tác phẩm trên PNTV. Cộng với các hoạt động xã hội năng động khác, như tham gia hội đoàn, đi thực tế và nhất là diễn thuyết, bà trở thành biểu tượng của “tân nữ”, người phụ nữ mới, “phụ nữ tân tiến” trong xã hội dân sự mới manh nha ở Việt Nam thuộc địa.
Trong tư cách nhà báo, dù mới vào nghề nhưng Nguyễn Thị Kiêm được biết đến như một phóng viên tài năng, dám vượt lên những định kiến giới để xây dựng hình ảnh một nữ phóng viên chuyên nghiệp, biết nghề, mà tường thuật về cuộc phỏng vấn nhà văn Pháp trứ danh Maurice Dekobra nhân dịp ông ghé Sài Gòn là một ví dụ, đã tỏ rõ ý chí, nghị lực và cả ý thức học hỏi “cái lỳ nhà nghề” của Nguyễn Thị Kiêm khi bước chân vào làng báo6. Bà cũng cho thấy hình ảnh một nhà báo đa năng trong bộ biên tập, khi có thể viết nhiều dạng bài, tham gia vào nhiều chuyên mục khác nhau theo sở thích cá nhân hoặc khi tòa báo cần, từ các truyện vui cười giải trí, truyện thiếu nhi, bài báo thông tấn, bài ký và tản văn, bài chính luận cho tới sáng tác và phê bình văn học nghệ thuật.
Cuộc trưng cầu ý kiến về vấn đề phụ nữ của Báo PNTV mở ra đầu năm 19347 , đặt trọng tâm vào việc trưng cầu “ý kiến của phụ nữ với vấn đề phụ nữ”, và vấn đề phụ nữ với đạo tam tùng, không chỉ thêm một lần nữa PNTV đưa trở lại vấn đề phụ nữ lên bàn nghị sự mà qua đó góp phần quan trọng vào việc khẳng định tiếng nói, quan niệm và sự hiện diện xã hội của người phụ nữ với chính các vấn đề mà thời đại đang đặt ra cho phụ nữ và giới nữ8. Sự hiện diện của nữ phóng viên trong tòa báo như Nguyễn Thị Kiêm đóng vai trò quan trọng vào việc tổ chức được cuộc trưng cầu này, góp phần mở rộng diện phỏng vấn từ bộ phận nhỏ các phụ nữ tinh hoa có “tai mắt” trong xã hội như lối nói đương thời đến cả hạng phụ nữ lao động bình dân thấp cổ bé họng. Nguyễn Thị Kiêm đã trở thành và thể hiện mình như một nữ phóng viên xông xáo, sắc sảo trong và qua cuộc trưng cầu ý kiến này với việc đăng tải hàng loạt bài phỏng vấn, bài luận liên quan đến vấn đề phụ nữ trên PNTV. Tổng kết về cuộc trưng cầu, mượn lời của một chị bạn trong hạng bình dân lao động, Nguyễn Thị Kiêm phát biểu đồng tình với quan niệm cần phải “niêm phong cái gói tam tùng lại”9. Lời khẳng định quả quyết này từ một thế hệ phụ nữ mới, trưởng thành trong nhà trường Pháp - Việt và/ hoặc trong việc thực thi chức nghiệp như là sinh kế bắt buộc của người phụ nữ ngoài xã hội theo cùng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang vang vọng đến Đông Dương thuộc địa, theo đó, đã khép - mở hai thời kỳ vận động của phụ nữ Việt Nam: từ e thẹn, khép nép trong khuê phòng, xó cửa đến tự tin, mạnh bạo bước ra ngoài xã hội.
Trong tư cách nhà văn, Nguyễn Thị Kiêm được biết đến trước nhất như một phụ nữ tiên phong trong việc sáng tác và cổ vũ cho Thơ mới. Bài thơ Viếng phòng vắng của bà đăng trên PNTV số Xuân 1933 (19/2/1933) là bài Thơ mới đầu tiên của phụ nữ Việt Nam hưởng ứng lối thơ mới do Phan Khôi khởi xướng tròn năm trước đó. Sau bài thơ này, bà sáng tác thêm mươi bài Thơ mới nữa, đem đến một tiếng thơ, một nguồn thi cảm hoàn toàn khác lạ so với các bài thơ cũ được đăng tải trên báo chí đương thời. Sự khích động bởi khuôn phép tự do, tình tứ phóng túng, tư tưởng khoáng đạt khiến cho thơ viết theo lối mới này bị một số báo chí đương thời phê phán, những người viết thơ theo lối mới bị một số nhà báo bảo thủ chê trách. Và điều gì đến đã phải đến, gặp phải sức phản động này, Nguyễn Thị Kiêm đã đứng lên bảo vệ lựa chọn của mình: bà đăng đàn diễn thuyết về Thơ mới tại Hội Khuyến học Nam Kỳ đêm thứ Tư ngày 26/7/1933, mở ra cuộc tranh luận thơ cũ - Thơ mới sôi động mà kết quả của nó tác động trực tiếp đến sự định hình diện mạo và tiến trình vận động của văn học Việt Nam hiện đại.
Cuộc diễn thuyết vang động về Thơ mới đã gắn chặt Nguyễn Thị Kiêm với sự khởi sinh của phong trào Thơ mới Việt Nam. Là tờ báo ủng hộ lối Thơ mới nói riêng và cải cách văn học và xã hội nói chung, PNTV đã hết sức ủng hộ Nguyễn Thị Kiêm, đứng về phía bà để khẳng định tính đúng đắn và sự cần thiết của việc đổi mới thơ, của việc làm thơ theo lối mới. Ngay sau khi bà diễn thuyết, PNTV đã đăng xã thuyết “Đáp lại một cuộc bút chiến” vừa biện minh cho sự cần thiết của việc đổi mới thơ vừa dành cho bà những lời ngợi khen, những cảm tình nồng hậu:
“Người thi sĩ của báo PNTV đối phó với sức phản động ra thế nào?
Cô đã đăng đàn diễn thuyết để đáp lại những lời chỉ trích; cô đã tỏ ra nghị lực phấn đấu một cách rõ rệt”10.
Hơn thế, PNTV còn lấy chính tinh thần, nghị lực, thái độ, tình cảm quả quyết, say mê của bà với văn chương làm tấm gương phóng chiếu vào phong trào phụ nữ mà họ cũng đang ra sức cổ vũ. Với PNTV, dõi theo ý chí và hành động của bà thì:
“Thái độ của bạn nữ lưu nầy sẽ có ảnh hưởng hay cho vận động phụ nữ; bạn đàn bà có thể tự phụ vì cô Nguyễn đã dạn dĩ phấn đấu như thế! Chúng tôi xin chị em lưu ý tới thái độ của bạn nữ biên tập chỉ là vì cơ vận động phụ nữ; chúng tôi nêu việc nầy ở mục xã thuyết là vì cái ảnh hưởng của nó đối với trào lưu phụ nữ, chớ không phải vì nhà diễn thuyết là bạn của chúng tôi đâu.
Chị em đọc báo tất đã nhận chủ tâm của chúng tôi.
Nhơn cuộc diễn thuyết của cô Nguyễn Thị Kiêm đêm thứ tư tuần rồi, chị em sẽ phát triển năng lực phấn đấu hơn nữa.
Gương một bạn nữ lưu cởi được xiềng xích của hủ tục mà mạnh tiến trên đường phấn đấu sẽ làm cho các bạn đều suy nghĩ. Từ nay, trong lịch sử của cuộc vận động phụ nữ nước ta lại ghi thêm một việc đáng ghi: tức là việc một người thiếu nữ đã dám chọi với sức phản động một cách rất quả quyết.
Cử động của cô Nguyễn sẽ không phải là vô ích. Trong các phạm vi khác, cũng như trong văn giới chị em sẽ đáp chuông với người thiếu nữ hoạt động”11.
Rõ ràng những người chủ trương PNTV tìm thấy ở Nguyễn Thị Kiêm một nguồn cảm hứng, một biểu hiện hài hòa của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đổi mới văn chương với cải cách xã hội, giữa giải phóng phụ nữ với tiến bộ xã hội, giữa câu chuyện đấu tranh về giới với câu chuyện về quốc gia - dân tộc và nhân loại. Họ muốn xây dựng ở bà ảnh tượng về người phụ nữ mới. Dù phải dùng đến những uyển ngữ, những rào đón để tránh việc xiển dương bà vì quá yêu mến mà thành ra chênh phô, song vào lúc bấy giờ, khách quan mà đánh giá, lựa chọn và hành động của bà là rất đáng ghi nhận. Bài diễn thuyết cùng tin tức về cuộc diễn thuyết của Nguyễn Thị Kiêm được đăng trên PNTV, nhằm trúng dịp những số PNTV đầu tiên ra Bắc lần thứ hai, sau khoảng hai năm bị cấm đoán, càng khiến cho hiệu ứng của cuộc diễn thuyết và cuộc tranh luận Thơ mới - thơ cũ lan tỏa rộng rãi khắp cả ba kỳ12. Nguyễn Thị Kiêm được yêu mến, Thơ mới được ủng hộ và nỗ lực của PNTV được ghi nhận. Cuộc đón tiếp nồng nhiệt phái đoàn PNTV, trong đó có bà, của nhân sĩ trí thức Bắc Hà, những người trong báo giới và độc giả phổ thông một năm sau đó (9/1934) rõ ràng được nhen nhóm từ trong tiếng vang của cuộc diễn thuyết quan trọng mở đầu này.
Trong tư cách một phụ nữ tân tiến – Nguyễn Thị Kiêm dùng khái niệm này để dịch thuật ngữ “féministe” trong tiếng Pháp, chỉ những người theo thuyết nữ quyền, đứng ra đấu tranh cho quyền phụ nữ, nam nữ bình quyền vì sự tự chủ và tiến bộ xã hội của phụ nữ – cộng với sự hậu thuẫn của PNTV, bà trở thành một biểu tượng của phong trào phụ nữ Việt Nam. Trong tư cách này, ngoài ý chí, nghị lực và nhiệt tâm với phong trào phụ nữ, năng lực viết báo, viết văn cũng hỗ trợ cho Nguyễn Thị Kiêm rất nhiều. Ngược lại, trưởng thành trong trường hoạt động và tranh đấu, bà cũng mài sắc nhãn quan duy lý và duy vật về cuộc đời, tin tưởng vào năng lực cải tạo xã hội của con người, vai trò và sự tất thắng của khoa học trong tiến trình phát triển của nhân loại.
Tổ chức các chuyến đi thực tế, vừa để cổ động cho PNTV vừa giúp mở mang tầm mắt cho người làm báo, giao lưu kết nối nhân sĩ trí thức khắp mọi miền, đăng tải bài vở như là thu hoạch từ chuyến đi của các thành viên trong tòa soạn hay những cộng tác viên mới, là một chiến lược được PNTV thực hiện trong năm 1934. Nguyễn Thị Kiêm luôn có mặt trong tất cả các chuyến đi này và cũng là ký giả công bố được nhiều nhất các thu hoạch từ mỗi chuyến đi. Tháng 3-4/1934, phái đoàn PNTV gồm bà Nguyễn Đức Nhuận, bà Nguyễn Thị Kiêm, bà Minh Tâm và ông Hoàng Tân Dân đã có các chuyến đi Nam Vang và Mỹ Tho. Một loạt các bài báo về vấn đề phụ nữ, các phong trào, các hội đoàn của chị em, cũng như các bài ký về cảnh quan, văn hóa, phong tục của các vùng đất này của bà đã được đăng trên PNTV. Tháng 5/1934, phái đoàn PNTV gồm ông Nguyễn Đức Nhuận, bà Nguyễn Thị Kiêm và ông Hoàng Tân Dân ra Huế. Ở Huế, cùng Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Kiêm đã tới thăm Phan Bội Châu. Bà cũng tới thăm Nữ công Học hội Huế và đặc biệt, nhận lời diễn thuyết ở Hội Quảng Tri về chủ đề “Dư luận nam giới đối với phụ nữ tân tiến”. Bài diễn thuyết, bài viết về nữ sĩ Mộng Hoa ở Huế, về Hội Nữ công và tiệm Nam Hóa của Nguyễn Thị Kiêm sau đó cũng được đăng trên PNTV. Đánh giá về kết quả của các chuyến đi, PNTV cho hay: “Cuộc lữ hành của bạn Nguyễn Thị Kiêm ở Trung Kỳ không phải là vô ích cho cái trào lưu phụ nữ xứ ta đâu. Cuộc nói chuyện của cô ở Huế, những áng thơ văn của các bạn gái Trung Kỳ đã hưởng ứng chúng tôi mà cho đăng vào PNTV sau cuộc lữ hành, bấy nhiêu việc ấy đủ minh chứng rằng những cuộc gặp gỡ của phụ nữ ba kỳ trong những cảnh ngộ long trọng rất là có lợi cho sự tranh đấu của đàn bà”13. Tin tưởng vào chủ trương này, đánh giá hiệu quả mà các chuyến đi đem lại, trong các tháng 8-9/1934, PNTV tổ chức phái đoàn ra Bắc, gồm ông Nguyễn Đức Nhuận, Tri huyện Nguyễn Đình Trị, Nguyễn Thị Kiêm và Phan Thị Nga, nhằm “cổ động cho báo được thêm nhiều độc giả ở đất Bắc” và “tiếp xúc với đồng bào nam nữ ở Bắc Hà để gắn bó tình thân ái và cùng nhau thảo luận về các vấn đề quan hệ cho nữ giới Việt Nam”14.
Chuyến ra Bắc lần đầu này của PNTV là chuyến đi để lại nhiều dấu ấn nhất đối với Nguyễn Thị Kiêm. Ngoài làm việc với các báo quán, thư xã, hội đoàn ở Hà Nội, phái đoàn PNTV cũng đi thăm cả các tỉnh ngoài. Ngày 28/9/1934, phái đoàn rời Hà Nội để về Nam, riêng bà còn ở lại một thời gian, vừa tìm hiểu thêm về phong trào phụ nữ ngoài Bắc vừa thăm thú, quan sát thêm phong tục, cảnh quan các tỉnh xa Hà Nội. Gần một tháng ở Bắc Hà, đem quan niệm, chủ trương và sự thực hành cuộc vận động giải phóng phụ nữ ra trao đổi với đồng nghiệp ngoài Bắc, nhất là thông qua dư luận về các cuộc diễn thuyết của Nguyễn Thị Kiêm và Phan Thị Nga, Ban Đại biểu PNTV đã góp phần xới xáo, liên kết, thảo luận, tranh biện, làm sôi nổi một hồi phong trào phụ nữ trên diễn đàn báo chí khắp ba kỳ.
Nguyễn Thị Kiêm và Phan Thị Nga, nhất là trường hợp Nguyễn Thị Kiêm vốn đã được biết tiếng ở Bắc Kỳ, là tâm điểm trong chuyến ra Bắc của phái đoàn PNTV. Một cuộc diễn thuyết của Phan Thị Nga (ngày 11/9/1934, tại Trường Thể Dục Hà Nội, về chủ đề “Phụ nữ và thể dục”) và ba cuộc diễn thuyết của Nguyễn Thị Kiêm (cuộc thứ nhất, ngày 8/9/1934, tại nhà hội quán Hội Khai trí Tiến đức Hà Nội, do Hội Nam Kỳ Tương tế tổ chức, về chủ đề “Một ngày của một người đàn bà tân tiến”; cuộc thứ hai, ngày 3/11/1934, tại Hội Trí tri Nam Định, về chủ đề “Tự do kết hôn”; và cuộc thứ ba, đầu tháng 11/1934, ngay sau cuộc diễn thuyết ở Nam Định, tại Hội Khai trí Hải Phòng, về chủ đề “Chế độ đa thê”) đã ngốn không ít giấy mực của báo chí Bắc Kỳ, nhất là với các vấn đề thiết thân, gai góc và thách thức mà bà đề cập tới trong các bài diễn thuyết. Ở trung tâm chính trị xã hội Việt Nam thuộc địa, đời sống báo chí Hà Thành bất ngờ đã hiện diện trong cùng một lúc, với đa dạng các cách tiếp cận, có đồng tình có phản đối, có khen có chê, có nghiêm túc có bông lơn… về quan điểm hoặc một khía cạnh nào đó trong các vấn đề phụ nữ, được khơi lên từ trong lời nói, hành vi, cử chỉ, thái độ của một “thiếu niên nữ sĩ”. Vì vậy, dù ý kiến có là thế nào đi chăng nữa thì chỉ riêng việc các tờ báo phải nhắc tới Nguyễn Thị Kiêm, tới việc bà lặn lội từ Nam ra Bắc để diễn thuyết cổ động cho phong trào phụ nữ, đã là một thành công của bà nói riêng và Báo PNTV nói chung trong việc khích động và phổ biến ý thức về quyền phụ nữ, nam nữ bình quyền và nữ quyền, khuyến khích phụ nữ tham gia hoạt động xã hội, để không chỉ phấn đấu vì mục tiêu giải phóng phụ nữ mà trên hành trình đó, còn can thiệp đến các vấn đề bất bình khác trong xã hội, vì ích lợi chung cho xã hội nhân quần. Đó là còn chưa kể đến một kết quả khác, mà việc quá chú tâm tới các quan điểm về vấn đề phụ nữ được nêu ra hay những thách thức đến từ cảnh ngộ “con gái đi xa”15 làm cho khuất lấp, là những nhận thức và trải nghiệm mới của bà trên “cuộc hành trình từ Nam ra Bắc” được ghi lại và sẻ chia với độc giả, trong các bài du ký và tản văn độc đáo được đăng tải trên PNTV.
Tiếc rằng không lâu sau chuyến đi ra Bắc, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, ông bà Nguyễn Đức Nhuận không thể duy trì được tờ báo tư gia độc lập như PNTV, phải tạm đình bản, cố gắng gượng dậy và rồi phải đóng cửa vĩnh viễn. Sau những năm tháng thanh xuân rực rỡ với PNTV, Nguyễn Thị Kiêm cũng có cộng tác với một số tờ báo khác, song không ở đâu bà duy trì được cảm hứng, nguồn năng lượng, lòng bồng bột mê say như buổi ban đầu của nhiệt huyết tuổi trẻ như ở PNTV. Tờ báo cũng tìm thấy ở Nguyễn Thị Kiêm một tín hiệu mới để đặt niềm tin và ra sức vun bồi, giúp cho bà trở thành một nữ nhà báo, nhà văn trẻ tài năng ở khởi đầu của nền văn học Việt Nam hiện đại, cùng với đó, một biểu tượng đẹp đẽ về người phụ nữ mới ở khởi đầu của phong trào nữ quyền Việt Nam mang khuôn mặt và dáng hình phụ nữ.
PNTV là tờ báo giữ vị trí quan trọng, có đóng góp nổi bật đối với sự hình thành và phát triển nền báo chí và văn chương Việt Nam hiện đại. Là tờ báo thành công nhất của phụ nữ ở Việt Nam thời thuộc địa, PNTV cũng giữ vị trí và có đóng góp tương tự đối với sự khởi sinh và vận động của phong trào phụ nữ Việt Nam hiện đại. Đi tìm lời giải đáp cho sự trỗi dậy của vấn đề phụ nữ, đưa ra các chương trình nghị sự để giải quyết vấn đề phụ nữ, PNTV nỗ lực phổ biến kiến thức và kinh nghiệm, cổ vũ phụ nữ đấu tranh đòi quyền phụ nữ, nam nữ bình quyền và nữ quyền. Hướng tới độc lập, tự chủ vì sự tiến bộ xã hội, PNTV tạo cho phụ nữ diễn đàn để cất tiếng nói, trao cho họ cơ hội để hành động, nhằm từng bước xác lập sự hiện diện xã hội của người phụ nữ. Tìm cách kháng cự sự thống trị của đàn ông trong làng báo, bà Nguyễn Đức Nhuận mong mỏi về một ngày sẽ gây dựng được tờ PNTV như là cơ quan của riêng phụ nữ, với một bộ biên tập toàn là phụ nữ, do phụ nữ trực tiếp tổ chức, điều hành, viết và biên tập. Bà đã tìm thấy ở Nguyễn Thị Kiêm hạt mầm hứa hẹn tương lai ấy nên đã hết lòng nâng niu, tài bồi, hối thúc Nguyễn Thị Kiêm trở nên một “phụ nữ tân tiến”. Đáp lại tấm lòng ấy, đồng thời để khẳng định sở nguyện và trách nhiệm, Nguyễn Thị Kiêm đã không ngừng phấn đấu, không ngại ngần lấy chính trải nghiệm của bản thân làm bài học, tấm gương soi chung cho phụ nữ Việt Nam tiến lên đường tiến bộ. Sự gặp gỡ giữa PNTV và Nguyễn Thị Kiêm trong bối cảnh nhân sĩ trí thức bản xứ đang đi tìm mô hình báo chí và văn chương cũng như cách thức tranh đấu phù hợp cho phụ nữ Việt Nam đã làm nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp, khoảnh khắc diệu kỳ của những sự khởi sinh, hình mẫu của nữ nhà báo - nhà văn, của nền báo chí - văn chương, của người phụ nữ tự chủ dẫn dắt phong trào đấu tranh giải phóng phụ nữ, cũng ở khởi sinh của cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện đại.
Chú thích:
* Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 602.04-2024.09.
1, 2 Thiếu Sơn: “Mấy trang hồi ký: Tương hội dĩ văn”, trong: Lê Quang Hưng (Sưu tầm và chỉnh lý, 2000), Nghệ thuật và Nhân sinh (tuyển tập), NXB. Văn hóa Thông tin, tr. 439.
3 Chẳng hạn, nhân cảm hứng gợi ra từ tạp văn “Mạch sầu” của Nguyễn Thị Kiêm, PNTV viết hẳn xã thuyết “Phụ nữ Việt Nam trên đường văn học. Quá khứ và Vị lai”, trong đó khẳng định: “… đừng nói đâu cho xa xuôi hết, hãy lấy ngay một cái tang chứng ở trước mắt, là bài ‘Mạch sầu’ của cô Nguyễn Thị Manh Manh mà độc giả sẽ thấy trong số báo PNTV nầy đây. Chúng tôi xin lấy danh dự mà nói với các ngài rằng bài ấy thật đã thảo ra bởi cái ngòi bút của một cô học sanh con gái. Tuy không phải danh văn kiệt tác gì đó, nhưng cũng đủ chứng tỏ ra rằng nếu chị em ta mà có lòng có chí, thì một ngày kia, lo gì chẳng có thể đem cái bột Pháp học mà nắn ra những cái bánh quốc văn, cũng có vị ngọt mùi ngon, khiến cho người thức giả nếm qua mà phải công nhận là khoái trá”; từ đó mà tin tưởng: “nhờ cái ảnh hưởng Pháp học, mà chị em Việt Nam ta có thể trông mong một cái tương lai tốt đẹp ở trong văn học giới nước nhà” (“Phụ nữ Việt Nam trên đường văn học. Quá khứ và Vị lai”, PNTV, số 173 (20/10/1932), tr. 2. Xem thêm bài “Mạch sầu” đăng trên cùng số này (tr. 9)).
4 Nguyên văn viết là “Nguyễn Thị Kim”, ở đây chúng tôi đổi lại thành “Nguyễn Thị Kiêm”.
5 “Một thiếu niên nữ sĩ trong Bộ Biên tập của bổn báo: cô Nguyễn Thị Kiêm”, PNTV, số 197 (27/4/1933), tr. 8.
6 Nguyễn Thị Kiêm: “Một cuộc phỏng vấn nửa đêm”, PNTV, số 225 (23/11/1933), tr. 5-7.
7 Với tư cách yếu nhân trong bộ biên tập, ông Hoàng Tân Dân gợi ý 6 câu hỏi nên trả lời: 1. Tình hình phụ nữ xứ ta ngày nay ra làm sao? 2. Tại sao có chuyện bất bình đẳng giữa trai và gái?3. Phụ nữ cứ việc ở trong gia đình không ra hoạt động ngoài xã hội có được không?4. Vấn đề phụ nữ nên giải quyết hay là không nên?5. Và nếu giải quyết thì giải quyết cách nào cho hoàn toàn? 6. Chế độ xã hội đương thời có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề phụ nữ không? (Xem thêm Hoàng Tân Dân: “Cuộc điều tra về vấn đề phụ nữ. Mấy câu hỏi nên trả lời”, PNTV, số 234 (15/3/1934), tr. 16-17).
8 Việc trưng cầu ý kiến về vấn đề phụ nữ được PNTV tổ chức ngay khi tờ báo ra mắt. Song cuộc trưng cầu chỉ ghi lại được ý kiến của các danh nhân trong nước, trong đó chủ yếu là đàn ông (xem thêm phần tổng luận về cuộc trưng cầu này: “Tổng luận về cuộc trưng cầu ý kiến của PNTV”, PNTV, số 15 (8/8/1929), tr. 5-7).
9 Nguyễn Thị Kiêm: “Niêm phong cái gói tam tùng lại”, PNTV, số 255 (23/8/1934), tr. 5-6.
10, 11, 12 Bài diễn thuyết của Nguyễn Thị Kiêm về lối Thơ mới được đăng làm hai kỳ trên PNTV (số 211 (10/8/1933), tr. 8-9 và số 213 (24/8/1933), tr. 9-11). Số 211 là số PNTV ra Bắc lần 2. Độc giả Bắc Kỳ rất chào đón PNTV, Nam Ký thư quán (Hà Nội) bán hết 500 số này trong vòng 1 buổi, Nam Tân thư quán (Hải Phòng) cũng bán hết 500 số trong vòng 1 ngày. Ngoài số bảo gửi ra cho độc giả mua năm, 3.000 số được gửi ra Bắc để bán lẻ, cũng không đủ để bán cho độc giả (PNTV, số 213 (24/8/1933), tr. 11).
13, 14 “PNTV ở Bắc Hà”, PNTV, số 257 (6/9/1934), tr. 2, 1.
15 Bà Nguyễn Đức Nhuận đã phải viết hẳn một bài báo về vấn đề này, để phê phán thái độ mỉa mai, gièm pha của một số nhà báo thủ cựu, thói chúi mũi vào những vấn đề luân lý cá nhân, những đơm đặt nghi ngờ vô bằng cũng như cách biệt lệ phụ nữ vào những khuôn khổ luân lý nghiêm khắc riêng. Đồng thời biểu đồng tình và ủng hộ hành động dám “đi xa” của Nguyễn Thị Kiêm nói riêng và phụ nữ nói chung, nhất là khi việc ra đi ấy là vì các mục đích “hoặc là học hành, hoặc là sanh kế hoặc là làm một công việc gì có lợi ích cho nhân quần xã hội” (xem thêm Nguyễn Đức Nhuận: “Con gái đi xa”, PNTV, số 264 (25/10/1934), tr. 9).