Sóng độc là tiểu thuyết đầu tay của Trần Gia Thái, xuất bản năm 2022. Ngay từ khi mới ra đời, Sóng độc đã được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận bởi nó chạm vào một vùng hiện thực hấp dẫn nhưng không kém phần phức tạp trong đời sống báo chí mà phải là người trong nghề, có sự thấu hiểu, tường tận mới có thể tự tin tiếp cận.
Trần Gia Thái có gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, từng kinh qua nhiều vị trí làm báo khác nhau và khẳng định uy tín, năng lực quản lý ở vị trí Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Hà Nội. Những trải nghiệm nghề nghiệp đó đã đem lại nguồn chất liệu dồi dào để anh ký họa bức tranh đời sống báo chí trong Sóng độc. Lấy chất liệu từ thực tế nghề báo và được viết bằng tâm thế của người trong cuộc nên Sóng độc rất thật.
Đọc tiểu thuyết Sóng độc, nhiều ý kiến cho rằng Sóng độc là “tiểu thuyết đầu tiên của một nhà báo viết về nghề báo”. Thực ra, cách đây hơn 10 năm, với tiểu thuyết Đàn trời, Cao Duy Sơn cũng khá thành công khi khai thác mảng đề tài này. Cũng như Trần Gia Thái, Cao Duy Sơn có hơn 20 năm từng trải nghề báo để thấu hiểu đến tận cùng những ngóc ngách của nghề báo. Tuy nhiên, điểm khác là Đàn trời lấy cảm hứng từ sự xả thân vì nghề của những nhà báo chân chính trong cuộc đối đầu với nhóm lợi ích “quyền lực - lưu manh” đang thống lĩnh vùng đất Bình Lãng, còn Sóng độc là cuộc chiến tranh đoạt quyền lực xảy ra tại một đài PT-TH địa phương, một cuộc chiến tàn bạo, khốc liệt với những chiêu trò, thủ đoạn rất nghề, mở ra những mảnh ghép tối màu trong bức tranh đời sống báo chí.
1. Nhân sự không đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nghề nghiệp
Sóng độc mở đầu bằng tình huống Đài PT-TH Bắc Hà chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Giám đốc Đài. Quang Thiện, một nhà báo trung thực, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và lãnh đạo đài ủng hộ, khiến cho Phó Giám đốc Đỗ Thiết, đối thủ cạnh tranh với Quang Thiện cay cú. Đỗ Thiết triệu tập hội Lá Mơ - bè nhóm phe mình họp khẩn để khởi động cuộc chiến hạ bệ Quang Thiện nhằm chiếm giữ vị trí này. Câu chuyện không mới nhưng vẫn có sức hút bởi Trần Gia Thái đã biết cách cơi nới đường biên thông tin khi lồng ghép trong đó nhiều câu chuyện khác rất thời sự. Đặc biệt, câu chuyện về những vướng mắc trong công tác nhân sự tại Đài PT-TH Bắc Hà được anh chủ ý điểm lại nhiều lần.
Đầu tiên là những vướng mắc trong đề bạt cán bộ lãnh đạo. Cán bộ lãnh đạo Đài PT-TH Bắc Hà không đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được quy định tại Luật Báo chí. Theo điều 23 Luật Báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí phải có thẻ nhà báo còn hiệu lực và điều kiện, tiêu chuẩn được cấp thẻ thì Điều 27 quy định là phải có thời gian làm báo ít nhất 2 năm. Các quy định rất hợp lý và chặt chẽ bởi một trong những nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu cơ quan báo chí là điều hành quy trình tổ chức sản xuất và phê duyệt tin, bài, vì vậy yêu cầu phải có chuyên môn báo chí để thực hiện những đầu việc này một cách hiệu quả. Thế nhưng ở nhiều nhiệm kỳ, “Đài Bắc Hà chỉ toàn đi mượn giám đốc… Tất cả đều trên dội về. Hầu như là từ các ban bệ, các sở ngành”1 và hầu hết đều chưa từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí.
Giám đốc Văn Đức không biết gì về nghiệp vụ PT-TH. Ông vốn là cán bộ Đoàn của một trường đại học, sau được điều về Tỉnh đoàn. Luân chuyển qua các ban bệ, cuối cùng lên được Bí thư Tỉnh đoàn. Hết tuổi đoàn, sang Ban Dân vận rồi Mặt trận Tổ quốc. Đúng lúc, Giám đốc Đài Bắc Hà đến tuổi nghỉ hưu, nội bộ đấu đá giành ghế, như một giải pháp tình thế, ông được đưa về giữ chức Giám đốc Đài. Trước Văn Đức, Giám đốc Văn Dĩnh cũng là cán bộ tổ chức, là “chuyên gia chữa cháy dẹp loạn” chẳng liên quan gì đến báo đài, chẳng hiểu biết gì về báo chí - truyền thông. Người kế nhiệm Văn Đức, Giám đốc Lê Hùng Dũng cũng vậy, cũng “từ trên trời rơi xuống sân đài như tảng thiên thạch… chuyên môn nghiệp vụ chẳng dính líu gì tới báo chí”2. Hùng Dũng tốt nghiệp Cử nhân Chính trị, Đại học Xây dựng, Tiến sĩ Triết học, từng giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Cận tâm lý, Học viện Khoa học xã hội… Tất cả bằng cấp đào tạo và các cơ quan mà Hùng Dũng từng công tác đều không liên quan gì tới báo chí, PT-TH.
Những vướng mắc có hệ thống trong bổ nhiệm người đứng đầu đài PT-TH Bắc Hà cũng là câu chuyện nan giải đang diễn ra tại nhiều cơ quan báo chí hiện nay, khi đội ngũ phóng viên, biên tập viên phải gồng mình chịu đựng sự điều hành, quản lý bởi những vị lãnh đạo “trái nghề, tay ngang”, không biết gì về chuyên môn nghề báo. Mạnh dạn vạch trần những vướng mắc này, Sóng độc đánh động một góc cạnh sâu xa hơn đó là sự lỗi thời, bất ổn trong tư duy, xem “nghề báo là cái nghề mà ai làm cũng được, ai quản lý cũng được” và “học bất cứ nghề gì, làm bất cứ cơ quan nào cũng đều có thể điều động sang làm lãnh đạo cơ quan báo chí”3.
Ngoài yêu cầu chuyên môn, người đứng đầu cơ quan báo chí còn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý và đạo đức nghề nghiệp. Các thế hệ lãnh đạo Đài Bắc Hà đã đáp ứng các yêu cầu này chưa? Có thể khẳng định là chưa. Các Giám đốc tiền nhiệm Văn Dĩnh, Văn Đức, Hùng Dũng dẫu hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, về năng lực quản lý, song ở họ vẫn còn cái tâm, đạo đức nghề nghiệp, nhưng đến Phó Giám đốc Đỗ Thiết thì không còn gì để cứu vãn, bộ khung tiêu chuẩn đặt ra đối với cán bộ quản lý cơ quan báo chí hoàn toàn bị phá vỡ.
Về năng lực quản lý, người đứng đầu cơ quan báo chí phải có trách nhiệm điều hành toàn diện hoạt động của cơ quan từ việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đến việc thẩm định, phê duyệt tác phẩm báo chí trước khi công bố. Trong Sóng độc, Đỗ Thiết bộc lộ rõ sự yếu kém trong vai trò quản lý. Không dành thời gian để sâu sát các hoạt động chuyên môn nhưng dành nhiều thời gian để “bạc mặt ủ mưu toan tính chức quyền”. Để lấy lòng cán bộ, phóng viên, Thiết biến mình thành một người vô trách nhiệm, dễ dãi, qua loa trong biên tập, kiểm định chương trình, thậm chí những sai sót nghiêm trọng liên quan đến thông tin chính trị, Thiết cũng tìm cách bảo vệ với lý do “linh động và nhân văn”. Cách hành xử của Thiết đã âm thầm dung túng cho lối làm nghề tùy tiện, cẩu thả của không ít phóng viên, biên tập viên. Họ chẳng quan tâm đến chất lượng tin bài. “Chương trình sản xuất đối phó cho xong. Hình ảnh không chăm chút tỉa tót, thậm chí quay ẩu, thiếu sáng, thừa sáng, thiên màu, dựng phim thì trái chiều trái trục…”4. Hệ quả là chất lượng Đài Bắc Hà tụt dốc. Khán giả không còn hào hứng. Khách hàng co hẹp thị phần quảng cáo. Nguồn thu giảm sút trầm trọng. Cán bộ, viên chức lo lắng, hoang mang. Thế nhưng Thiết vẫn “bàng quan một cách lạnh lùng”, rồi nhân cơ hội này sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Xin ý kiến Giám đốc Văn Đức tổ chức cuộc họp nội bộ với các phòng ban chủ chốt nhằm mổ xẻ nguyên nhân, tìm hướng giải quyết để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng tài chính của cơ quan nhưng Thiết bất ngờ “bẻ ghi” chuyển thành Hội nghị tổng kết thành tích 5 năm thực hiện tự chủ tài chính với một kịch bản hoàn hảo được dàn dựng công phu, đúng thời điểm, nhằm PR cho bản thân mình.
Cùng với quản lý chuyên môn, trách nhiệm của người đứng đầu còn phải quản lý nhân sự, giữ vai trò trung tâm kết nối các thành viên, cùng sinh hoạt, làm việc trong một tập thể đoàn kết, thống nhất. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại, Đỗ Thiết chính là trung tâm bùng phát mâu thuẫn. Đài Bắc Hà nhiều phen chệch choạc, chếnh choáng bởi một tay Đỗ Thiết gây nên. Thiết từng nhiều lần kiện cáo, vu vạ khiến Giám đốc Văn Đức “tam phen, tứ phen điêu đứng”. Thiết lập hội Lá Mơ tạo bè kết cánh, giăng bẫy dựng chuyện vùi dập Quang Thiện để rảnh đường thăng tiến. Với tân Giám đốc Hùng Dũng, Thiết dùng đòn vỏ hiểm - khen cho chết, “bơm thổi Hùng Dũng như chúa cứu thế, xoay chuyển dự án như thầy phù thủy điều âm binh”, ngấm ngầm gieo rắc sự ganh ghét, đố kỵ trong đồng nghiệp, tạo sức ép buộc anh phải sớm rời khỏi vị trí giám đốc…
Về đạo đức nghề báo, người lãnh đạo cơ quan báo chí phải có phẩm chất đạo đức tốt. Nhưng với Đỗ Thiết, đạo đức là cái gì đó thật xa xỉ. Năng lực có hạn nhưng mưu mô, thủ đoạn thì vô cùng. Vì thèm khát quyền lực, tham vọng thống lĩnh Đài Bắc Hà mà Thiết không từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại đối thủ cạnh tranh. Dùng tiền để thao túng, điều khiển đàn em phát “sóng độc”, “sáng tác” đơn thư nặc danh, chính danh hòng hủy hoại thanh danh, uy tín của Quang Thiện. Rồi cũng bằng tiền và rất nhiều tiền, Thiết kết bè với cả Tổng Biên tập và phóng viên các báo đài khác, mượn diễn đàn báo chí để triệt hạ Quang Thiện. Thâm độc, tàn nhẫn đến đỉnh điểm là chủ trương truy cùng diệt tận. Ông Khiêm - bố Thiện bị những bài báo bất nhân khủng bố tinh thần ngã bệnh, nhập viện, bệnh viện trả về nhưng Thiết vẫn không tha, tiếp tục tung đòn chí mạng bằng những bài báo “giết người không dao” khiến ông chết trong tức tưởi, uất ức. Vì tham vọng giàu sang, Thiết sẵn sàng chà đạp lên luật pháp, lên đạo đức nghề nghiệp để thỏa mãn lòng tham bất tận của mình. Thèm khát quyền lực, và khi có quyền lực trong tay thì Thiết tìm mọi cách tận dụng cái quyền đó để trục lợi cá nhân. Lính tăng - bộ phim tài liệu gây tiếng vang trong nước và quốc tế nhiều năm qua, có chi tiết phê phán lãnh đạo của một đơn vị xe tăng đã làm sai lệch nhân chứng lịch sử ngày 30/4. Lợi dụng chức danh Phó Giám đốc Đài phụ trách nội dung, Thiết âm thầm thỏa thuận với lãnh đạo quân đội là sẽ chỉ đạo dừng phát sóng phim này, đổi lại Thiết có được khu đất vàng hơn 2000 m², trị giá hàng trăm tỉ đồng.
Tiếp đến là đội ngũ phóng viên, biên tập viên… không đáp ứng bộ khung tiêu chuẩn đối với người làm báo. Sóng độc cũng dành nhiều trang viết cho sự xuất hiện của những nhà báo chân chính. Nguyên An - nhà báo giỏi, khẳng định tên tuổi bằng những bài điều tra đầy uy lực; Trưởng Ban Văn nghệ Từ Ngọc ngay thẳng, chính trực; Trưởng Ban Biên tập Đường dây nóng Xuân Phòng hào hiệp, nghĩa khí; đặc biệt là Trưởng Ban Thư ký biên tập Quang Thiện - một mẫu người thiện lành, không màng danh lợi, tận tụy hết lòng vì nghề. Tuy nhiên, kiểu nhân vật nhà báo tử tế như vậy xuất hiện trong tác phẩm không nhiều.
Ngược lại, hệ thống nhân vật nhà báo đối lập rất đông đảo, đó là những phóng viên, lãnh đạo của tờ Báo Mới, Tin chiều, CL&PL, Trí Việt… vì tiền đã cố tình tiếp tay cho cái xấu, cái ác hãm hại người lương thiện, là hội Lá Mơ - tập hợp những phần tử bất hảo, lưu manh nấp dưới cái mác phóng viên, nhà báo. Mỗi phần tử một bộ mặt. Hoàn toác là kẻ cơ hội, tát nước theo mưa, gió chiều nào xuôi theo chiều đó. Bạc phò thì hội đủ mọi ngón nghề, lắm mưu nhiều kế, ăn cháo đá bát, trai gái đĩ bợm. Mùi già thì chỉ kém mỗi chuyên môn viết báo còn cái gì cũng giỏi, nhất là giỏi buôn chuyện, hóng hớt, dòm ngó người này, xoi mói người kia…
Điểm chung của hội Lá Mơ là cùng sở hữu tính dối trá. Bạc phò tạo niềm tin bởi “cái giọng nằng nặng, quê quê, khê khê, cũ cũ”, nhưng bản chất thì cực kỳ giả dối, về “trình độ bốc phét thì Cuội cũng phải tôn y là sư phụ”. “Đi với người Thành Nam, Bạc bảo Bạc người Thành Nam. Đi với người xứ Đông, Bạc bảo cụ tổ nhà Bạc người xứ Đông”5. Hoàn toác cũng thuộc loại “mồm loa mép giải”, “về khoản trí trá, lật lọng, cũng không thua kém Bạc phò”. “Những câu chuyện trên trời dưới đất, những tin tức lượm lặt gần xa được phát ra từ cái loa của Hoàn chẳng ai biết được thực hư thế nào”6. Mùi già thì giỏi nhất là dựng và phát tin độc. Nếu cần bêu riếu, thị phi ai đó thì qua Mùi già “nó như diều gặp gió, rồng thêm cánh, sông khơi dòng, suối mở nguồn, nhanh hơn cả dịch bệnh”7.
Điểm chung của hội Lá Mơ còn là lối ăn nói, hành xử lưu manh giang hồ. Trần Gia Thái đã xây dựng thành công nhiều đoạn hội thoại giữa các thành viên hội Lá Mơ tại các cuộc họp kín nhằm bày mưu tính kế triệt hạ Quang Thiện. Hàng loạt lớp từ bỗ bã, thô tục của giới lưu manh, giang hồ được tung ra... Khiến người đọc ngỡ ngàng và hụt hẫng nhất có lẽ là cuộc đấu khẩu giữa Bạc phò và Hoàn toác: “Tao đéo thèm ngồi với hạng mày. Mẹ bố thằng chọi con tinh vi. Đùa với chó chó liếm mặt”, “Đ. Mẹ mày, mày bảo ai là chó? Tao là chó thì mày là cứt chó, cả họ nhà mày là một lũ cứt không biết thối”8... Cái kết của màn đấu khẩu này là cuộc hỗn chiến làm náo loạn nhà hàng Loan béo, đã phơi lộ đến tận cùng bản chất côn đồ của những kẻ lưu manh mang danh nhà báo.
Không có bản lĩnh cá nhân, không phân biệt được tốt - xấu, đúng - sai cũng là điểm chung của hội Lá Mơ. Cùng làm việc, sinh hoạt trong một cơ quan, hẳn Hoàn toác, Bạc phò, Mùi già… cũng đủ tỉnh táo để nhìn nhận Đỗ Thiết gian manh, thâm hiểm như thế nào và Quang Thiện tử tế, thiện lành ra sao, nhưng vì thèm chức tước, vì lo sợ những đòn thù nham hiểm của Đỗ Thiết “ghét ai thì tìm mọi cách triệt hạ, làm cho người ta ra bã vẫn chưa tha” nên những kẻ nhu nhược, hèn hạ đó đã biến thành những con rối để Đỗ Thiết thao túng, điều khiển trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của y. Từ chiêu tung tin thất thiệt kiểu “rỉ tai”, rồi phát tán các loại đơn từ điêu trá, cho đến “vũ khí kịch độc” là những bài báo “giết người không dao” nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, triệt hạ đường sống, đường làm nghề của Quang Thiện đều có sự tham chiến nhiệt tình của hội Lá Mơ.
Chiếu theo Bộ Quy tắc đạo đức nghề báo và Luật Báo chí quy định về nhà báo và người đứng đầu cơ quan báo chí thì nhiều cá nhân làm việc tại Đài PT-TH Bắc Hà không đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và đạo đức nghề nghiệp. Từ những lỗ hổng trong công tác nhân sự tại Đài PT-TH Bắc Hà, Sóng độc chỉ ra những bất cập trong quy trình, quy định đề bạt, tuyển dụng đã tạo điều kiện để không ít cá nhân không hội đủ các tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nghề nghiệp tồn tại trong cơ quan báo chí. Sóng độc là bài học đắt giá về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng nhân sự.
2. Lợi dụng sức mạnh của báo chí để trục lợi cá nhân
Sức mạnh của báo chí thể hiện rõ nhất ở sự định hướng dư luận xã hội. Với chức năng giám sát và phản biện xã hội, báo chí tham gia bình bàn, đánh giá các vấn đề, sự kiện xã hội nhằm định hướng dư luận xã hội, đồng thời tạo áp lực, thu hút sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, một thông tin nếu có sự mổ xẻ, bàn luận của báo chí sẽ nhanh chóng trở thành “cơn bão dư luận”. Ở nhiều quốc gia, báo chí được xem là “quyền lực thứ tư”, với một sức mạnh dữ dội, có thể làm phá sản một doanh nghiệp, làm khuynh đảo một lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sức ép buộc giới cầm quyền phải điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách, thậm chí phải rời bỏ quyền lực.
Thực tế, báo chí đã bị những nhà báo kém nhân cách lợi dụng như thế nào? Lợi dụng danh nghĩa nhà báo mang thư tố cáo của bạn đọc đi đe dọa những người bị tố cáo để vòi tiền. Đưa những thông tin thuộc dạng chống tiêu cực, rồi sau đó dùng những thông tin này hù dọa, tống tiền những đối tượng sai phạm. Viết theo đơn đặt hàng để đánh bóng tên tuổi một cá nhân nhằm khởi động cho chiến dịch vận động tranh cử. Cấu kết đánh hội đồng, nhằm giúp sức cho một cá nhân, một thế lực, một nhóm lợi ích nào đó hạ bệ đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh và trong chính trị...
Có gần 40 năm từng trải nghề báo, chịu khó quan sát và suy ngẫm về những biến động của đời sống báo chí, Trần Gia Thái hiểu rất rõ “môi trường sống - khí quyển báo chí”. Trong Sóng độc, tại nhiều trường đoạn, những biểu hiện của hành vi lợi dụng sức mạnh của báo chí để trục lợi cá nhân được Trần Gia Thái phơi bày cận cảnh, từ việc Bạc phò theo báo Tin Trẻ đi tống tiền Chủ tịch tỉnh Hà Bình về những sai phạm trong vụ đổi đất lấy công trình, rồi chuyện Đỗ Thiết thỏa thuận với bên quân đội dừng phát sóng phim tài liệu Lính tăng để đổi lấy khu đất vàng hơn 2000 m² cho đến những phi vụ “đâm thuê chém mướn” được che đậy dưới lớp vỏ đấu tranh chống tiêu cực mà Đỗ Thiết vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên. Đầu tiên là vụ Thiết nhân danh bảo vệ quyền lợi cho một doanh nghiệp tư nhân, kéo êkip PT-TH đi đánh hội đồng một doanh nghiệp nhà nước. Ra tòa, doanh nghiệp tư nhân thua kiện, mới lộ ra chuyện Thiết và đồng bọn đã cầm của doanh nghiệp này những chiếc phong bì không hề mỏng. Tiếp đến là vụ Thiết đạo diễn phóng viên các báo đánh hội đồng Giám đốc nhà máy rượu. “Thiết tính toán rất kỹ, tổ chức hồ sơ chặt chẽ, phân công dàn trận có lớp có lang, còn kéo cả cánh trọng tài kinh tế, luật sư, công an kinh tế vào làm hậu thuẫn cho công tác pháp lý”9. Đặc biệt là những phi vụ Đỗ Thiết dùng tiền để thiết lập “liên minh báo chí” gồm phóng viên của nhiều báo, đài tỉnh Nam Bình đánh hội đồng Quang Thiện được Trần Gia Thái ghi lại từng trang, từng cảnh chân thật, sống động như “bê từng mảng hiện thực đời sống đắp vào từng trang văn”.
Phi vụ thứ nhất là sự xuất hiện của bài điều tra Học mập mờ, vơ chức bự trên Báo Mới - một tờ báo “chuyên tiếp tay cho đấu đá nội bộ”. Bài báo tung ra những thông tín sai sự thật quy kết sự gian lận, mập mờ trong học hành và bằng cấp của Quang Thiện, từ đó nhận định Thiện không đáp ứng các yêu cầu của vị trí Trưởng Ban Thư ký biên tập cũng như chức danh Phó Giám đốc Đài đang được xem xét, đề bạt. Bài báo có tính chất phát hỏa, kích nổ cho cuộc chiến dùng báo chí để hủy hoại thanh danh, uy tín của Quang Thiện khi chiêu trò thị phi đồn thổi, đặt điều dựng chuyện bôi nhọ Quang Thiện hoặc giăng bẫy để Thiện mắc lỗi trong kiểm duyệt chương trình không đem lại hiệu quả. Kịch bản được dàn dựng công phu, bố trí lớp lang, không gian, thời gian cũng được tính toán kỹ lưỡng. Bài báo phát hành đúng vào buổi sáng Đài Bắc Hà tổ chức Hội nghị viên chức - thời điểm lý tưởng để phát tin độc. Êkip phối hợp tác chiến bài bản, Mùi già chuyển báo đến tận tay các cán bộ tham dự hội nghị, Đỗ Thiết thì bật đèn xanh, mở đường để Bạc phò dùng diễn đàn hội nghị chỉ trích, mạt sát Quang Thiện. Quả bom tấn công Quang Thiện được đầu tư kỳ công, được kích nổ bất ngờ, đúng lúc đã giúp nhóm Đỗ Thiết đạt được mục tiêu kép, vừa khẳng định những gì về Quang Thiện mà lâu nay nhóm Lá Mơ “rỉ tai” là đúng sự thật, vừa dẫn dắt dư luận, làm thay đổi cách nhìn của dư luận về Quang Thiện. Được biết, để bài báo này được công bố, Đỗ Thiết đã chi cho phóng viên Báo Mới 20 triệu đồng cùng một bữa nhậu hoành tráng. Sau Báo Mới, Đài V cũng “ưu ái” dành nửa thời lượng đưa tin về vụ “học mập mờ” của Quang Thiện. Tiếp theo Báo Mới và Đài V, để tăng số phát hành, tăng lượng truy cập, hàng loạt báo, đài Nam Bình hùa theo tạo thành chiến dịch “truyền thông bất lương”, “dùng võ to mồm” tung hỏa mù, tạo sóng dư luận khủng bố Quang Thiện.
Phi vụ thứ hai, kế hoạch mà Đỗ Thiết đặt ra là có ít nhất 5 tờ báo tiếp tục tấn công Quang Thiện. Nội dung copy, xào nấu lại thông tin từ bài báo khai chiến Học mập mờ, vơ chức bự, tuy nhiên mỗi bài thêm một tí tình tiết mới và nhấn mạnh phần chất vấn của dư luận để tạo sức nặng “không phải là một quả bom tấn mà là tên lửa hành trình”. Về chiến thuật thì dùng võ Gơ - rinh - “chuyện không có thật, chuyện bịa cứ nói đi nói lại, nói thật nhiều, nói mãi rồi người ta cũng tin là thật”10. Và đúng như Đỗ Thiết dự tính, phát nổ thứ hai này là “một tên lửa hành trình” - bài Thu bằng rởm để cấp lại… bằng rởm được báo CL&PL giật tít to đùng, phủ kín một trang báo. Bằng những suy luận có tính võ đoán, bài báo nhận định bằng tốt nghiệp Đại học Điện ảnh của Thiện là “bằng rởm”, theo đó chứng chỉ Cao cấp chính trị và kết quả thi nâng ngạch công chức của Thiện là không có giá trị. Bài báo cũng không quên quy chụp Quang Thiện “bất chấp luật lệ miễn sao có bằng để thăng tiến” nhằm kích động sự bức xúc của dư luận về hành vi chạy chức chạy quyền, chạy bằng chạy cấp mà xã hội đang lên án.
Nối tiếp cơn “sóng độc” từ báo CL&PL, báo Trí Việt đăng nguyên văn đơn thư của một bạn đọc (thực ra là của Bạc phò) tố cáo Quang Thiện khai man giấy tờ để thi nâng ngạch công chức và nhờ người thi hộ môn tiếng Pháp để đỗ kỳ thi nâng ngạch Biên tập viên. Thông tin trí trá, vu cáo trắng trợn nhằm mưu đồ dẫn dắt dư luận và tạo áp lực buộc Thường trực tỉnh Nam Bình dừng lại việc đề bạt Quang Thiện. Và cũng như các bài báo được đăng trên Báo Mới và CL&PL… để đơn thư này được lên trang, Đỗ Thiết đã làm rất tốt công nghệ bôi trơn. Ngày hôm sau, Đài PT-TH tỉnh cùng các kênh radio tiếp tục hùa theo, phổi hợp tác chiến, liên tiếp, dồn dập phát đi phát lại trong nhiều ngày làm dậy sóng dư luận Nam Bình.
Phi vụ thứ ba, Đỗ Thiết đã chạm được chiếc ghế quyền lực - Quyền Giám đốc Đài Bắc Hà. Còn Quang Thiện, sau một thời gian dài bị “bão dư luận” vùi dập cũng được minh oan. Những lá đơn vu cáo, những bài báo thất thiệt, cuối cùng cũng không làm vấy bẩn được bản chất thật thà, tử tế của anh và Ban Kiểm tra Đảng ủy khối cũng có kết luận: “Sự thật không như các bài báo viết”. Tuy nhiên, lòng dạ thâm độc, hẹp hòi vốn là bản chất của Đỗ Thiết nên khi gặp phải những tình huống có tính xúc tác thì bản tính ấy trỗi dậy điên cuồng, man trá hơn. Tình huống là ông Khiêm trở bệnh nặng, bệnh viện trả về, Thiện đang rối bời việc gia đình, nhân cơ hội này, Thiết giáng cú đòn chí mạng để Thiện không kịp chống đỡ. Thâm hiểm hơn, lần này phương tiện truyền thông mà Thiết sử dụng là truyền thanh. Lợi dụng thói quen theo dõi tin tức của người dân nông thôn trên các loa, đài truyền thanh, Thiết đã chỉ đạo đàn em tung hỏa mù trên sóng phát thanh bằng một bài báo phán xét việc đề bạt Thiện là không đúng quy trình, quy định, cần xem xét kỷ luật và buộc thôi việc Thiện. Đài tỉnh phát tin, đài huyện tiếp sóng đài tỉnh, đài xã tiếp sóng đài huyện, một hệ thống truyền thông dưới sự đạo diễn của Thiết hùng hổ đấu tố Quang Thiện. Ông Khiêm nghe tin, sốc, đứt mạch máu não chết gục trên xe lăn, còn Thiện “như bị một cú đánh bất ngờ choáng váng”.
Tinh vi và nham hiểm, nhân danh đấu tranh vì công lý và lẽ phải nhưng thực chất là những cuộc thanh trừng cá nhân. Kẻ thuê viết, thuê đánh; kẻ đánh thuê, viết thuê hợp thành bè nhóm những nhà báo tha hóa, lưu manh hóa, vì lợi ích và mưu đồ cá nhân đã lợi dụng quyền lực của báo chí, lợi dụng chữ nghĩa - một loại “vũ khí kịch độc” để triệt hạ đồng nghiệp, cầm tù đồng nghiệp trong “nhà giam dư luận”.
3. Vi phạm nguyên tắc thông tin xác thực
Xác thực được hiểu là phản ánh đúng bản chất các vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội. Từ những sự việc, chi tiết cho đến những nhân chứng, con số, địa chỉ… được đề cập trong bài báo là phiên bản của hiện thực cuộc sống. Khách quan, chân thực là nguyên tắc phản ánh của báo chí và là sứ mệnh của người làm báo. Trong cuốn Tin tức Trái đất phẳng, Nick Davies đã viết về sứ mệnh của nhà báo như sau: “Đối với nhà báo, giá trị được định nghĩa là tính trung thực - nỗ lực kể sự thật. Đó là mục tiêu hàng đầu của chúng ta. Tất cả việc làm của chúng ta và tất cả những gì nói về chúng ta đều phải xuất phát từ nguồn duy nhất là nói sự thật”. Tại Điều 9 Luật Báo chí, nguyên tắc này cũng được quy định: “Cấm thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án”.
Hoạt động trong lĩnh vực báo chí, hẳn những người làm báo tỉnh Nam Bình hiểu rõ nguyên tắc này. Thế nhưng, họ vẫn cố tình vi phạm.
Khảo sát Sóng độc, có thể thấy tình trạng báo chí thông tin sai sự thật diễn biến khá nghiêm trọng, không chỉ một cá nhân, một tờ báo mà là hiện tượng phổ biến xuất hiện ở nhiều nhà báo, nhiều tờ báo. Thông tin sai sự thật không đơn thuần xuất phát từ lỗi kỹ thuật tác nghiệp mà nhiều trường hợp xuất phát từ mưu đồ, mục đích cá nhân.
Thứ nhất, sai sự thật do lỗi kỹ thuật. Do áp lực của yêu cầu thời sự, do cạnh tranh thông tin với các cơ quan báo chí khác, cũng có thể do cẩu thả, không tuân thủ các nguyên tắc tác nghiệp, bỏ qua khâu kiểm chứng, kiểm tra, rà soát thông tin trước khi công bố. Đó là chuyện thường xảy ra tại Đài PT-TH Bắc Hà. Bằng lối dẫn truyện dí dỏm, Trần Gia Thái đã đưa người đọc đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác trong câu chuyện làm nghề của nhiều phóng viên Đài Bắc Hà. Chuyện Hoàn toác ghi hình phỏng vấn Phó Chủ tịch tỉnh, nhưng do lỗi kỹ thuật, không thu được tiếng, thay vì phỏng vấn lại, Hoàn bịt mũi giả giọng Phó Chủ tịch phát biểu, lồng tiếng như phim truyện rồi đưa băng vào phát sóng. Chuyện một phóng sự về Cuba được Ban Quốc tế dịch từ Đài CEI, lời bình có nội dung phản đối sự cấm vận của Mĩ đối với Cuba. Hình ảnh khớp với lời bình, người biểu tình với nét mặt giận dữ cầm biểu ngữ hô vang, nhưng các biểu ngữ không phải tiếng Anh hoặc tiếng Cuba mà là tiếng Tây Ban Nha với nội dung “Phi Đen kẻ giết người”.
Thứ hai, sai sự thật xuất phát từ mưu đồ, mục đích cá nhân. Trong Sóng độc, không ít nhà báo, tờ báo, nhằm câu like, câu view để có lượng người xem/ truy cập nhiều hơn, hoặc vì lợi ích vật chất, vì mưu đồ cá nhân đã lừa dối công chúng bằng những thông tin lọc lừa, dối trá. Bằng nhiều trang viết với những chi tiết độc đáo, bất ngờ, Trần Gia Thái đã khéo léo lật mở những mảnh ghép tối màu này. Để đánh vào uy tín chuyên môn của Quang Thiện, hội Lá Mơ đã giăng những cái bẫy độc địa để Quang Thiện mắc phải trong kiểm duyệt chương trình. Phim tài liệu Kỷ niệm chiến thắng 30/4, “hình ảnh là tư liệu quân giải phóng tiến vào thủ phủ Ngụy quyền” nhưng nhạc nền lại là một “bài hát của láng giềng bên kia biên giới”. Tại sao sự nhầm lẫn này lại rơi đúng phiên Thiện trực duyệt tin, bài? Tại sao bài hát này không có trong danh mục tư liệu nhạc của Đài mà lại được sử dụng?... Khi sự vụ bung ra thì mới vỡ lẽ, không phải vô tình mà có chủ ý và Hoàn toác là người chủ mưu, Hoàn chỉ đạo biên tập viên lấy nhạc ngoài luồng đưa vào nhằm bẫy Quang Thiện. Điều đáng lên án là khi Quang Thiện phát hiện và quyết định dừng phát sóng phim này thì Đỗ Thiết phản ứng bằng những lập luận rất vô trách nhiệm. Thiết cho rằng, “dừng phát sóng trong khi chương trình đã đăng báo, đã quảng bá trailer hàng tháng trời. Nếu gọi người nghe, người xem đài là thượng đế, thì đây quá coi thường thượng đế”11. Đồng thời, những sai phạm của biên tập viên, lẽ ra là lãnh đạo, Thiết phải nghiêm khắc phê bình để chấn chỉnh lối làm báo cẩu thả, tùy tiện hiện thời thì ngược lại, Thiết tìm cách bao biện, cho đó là chuyện thường. “Hơi một tí đem ra trần… còn ai muốn làm việc nữa. Phê bình, cảnh cáo, kỷ luật hết cả thì lấy ai ra làm việc”12. Đúng là lý sự cùn, không thể chấp nhận, người đứng đầu cơ quan báo chí mà lại cổ vũ cho hành vi dối trá vốn được xem là cấm kỵ trong hoạt động nghề báo.
Từ một hướng khác, nhóm Lá Mơ cố tình đưa tin sai sự thật nhằm bôi đen nhân cách đối phương. Các bài báo và đơn thư đăng trên Báo Mới, CL&PL, Trí Việt… được nhóm Lá Mơ “sáng tác” dựa trên nguyên tắc mà Đỗ Thiết ấn định, đó là “kết cấu tin bài theo tỉ lệ nửa nạc nửa mỡ, có thật có bịa, có đúng có sai. Bịa, sai, không đúng cùng lắm là 50%”13. Tuy nhiên, tỉ lệ 50% thông tin bịa đặt vẫn chưa thỏa mãn cái máu tham lam của Bạc phò, “muốn đánh nhanh, thắng nhanh, đập cho đối thủ bẹp đầu cá trê” nên Bạc phò bơm thổi đến mức lộ liễu. Thiện đăng ký thi tiếng Anh, Bạc hô biến thành Thiện nhờ người thi hộ tiếng Pháp. Trường cấp giấy chứng nhận đã thi tốt nghiệp thì lại “phang” luôn là cấp bằng tốt nghiệp. Thiện đã thi đầu vào đại học tại chức môn Văn lại bảo là trốn thi đầu vào môn Văn. Sự dối trá, lừa lọc của Đỗ Thiết tiếp tục được phơi bày ở cái cách y lý giải tại sao phải sửa tiêu đề bài báo Học giả bằng thật của Bạc phò thành Học mập mờ, vơ chức bự. Theo Đỗ Thiết, “học mập mờ có gì đó mờ ám, không quang minh, còn giấu giếm, gieo cho người ta sự ngờ vực. Còn dùng từ vơ chức bự là kích vào tính đố kỵ ganh ghét, nhất là hiện nay đang rộ lên việc tẩy chay với nạn chạy bằng cấp, chạy chức quyền”14. Nguyên tắc đưa tin “nửa nạc nửa mỡ” và cách lý giải về tiêu đề bài báo Học mập mờ, vơ chức bự của Đỗ Thiết khiến người đọc rùng mình trước sự gian manh, thâm hiểm của những nhà báo biến chất. Lợi dụng diễn đàn báo chí, lợi dụng chức năng phát ngôn và định hướng dư luận của báo chí để làm nhiễu loạn thông tin, tạo áp lực hình thành những “cơn bão dư luận”, cuồng nộ nhấn chìm đối thủ cạnh tranh.
Trong Sóng độc, ngoài hội Lá Mơ dưới sự điều hành của Đỗ Thiết thì câu chuyện thông tin sai sự thật còn có sự tham gia của phóng viên, lãnh đạo Báo Mới, CL&PL, Trí Việt và nhiều báo, đài khác. Mục đích phát “sóng độc” của những báo, đài này là tiếp sức để hội Lá Mơ thực hiện mưu đồ của mình nhằm trục lợi cá nhân. Cái giá để bài Học mập mờ, vơ chức bự được đăng trên Báo Mới là 20 triệu và một bữa nhậu hoành tráng, tương tự những món quà bôi trơn để các bài báo điêu trá của nhóm Đỗ Thiết công nhiên xuất hiện trên Tin chiều, CL&PL, Trí Việt... cũng không hề nhỏ. Vì tiền mà những người làm báo ở đây đã sẵn sàng chà đạp lên nguyên tắc làm báo và đạo đức nghề nghiệp. Với những phóng viên đứng tên đăng bài cho nhóm Đỗ Thiết, họ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc làm nghề - không trực tiếp thu thập, thẩm định, rà soát thông tin trước khi công bố. Với lãnh đạo các báo, đài trên, vì sự chi phối của đồng tiền, họ đã xem thường nguyên tắc khách quan, chân thật - bỏ qua khâu kiểm duyệt để những bài báo điêu trá này dễ dàng lên trang. Về nguyên tắc, với bài của cộng tác viên, trước khi công bố cần sử dụng các phương pháp nghiệp vụ cần thiết để thẩm tra tài liệu, kiểm chứng thông tin, yêu cầu phải kiểm chứng thông tin từ nhiều phía; đằng này các báo chỉ nghe một chiều, chỉ nghe Đỗ Thiết “thề sống thề chết là đúng sự thật” rồi đưa lên, không hề biết hậu quả để lại có thể là một “bản án hủy hoại một đời người”.
Câu chuyện tạo “sóng độc” và phát “sóng độc” của Đỗ Thiết và đồng bọn tại các báo, đài Nam Bình đã gieo vào lòng công chúng nỗi hoài nghi về thông tin báo chí và người làm bào. Liệu có thể đặt niềm tin vào thông tin báo chí, khi thực tế tồn tại không ít những nhà báo biến chất sẵn sàng chà đạp lên nguyên tắc tác nghiệp, đạo đức nghề báo để thực hiện mưu đồ và mục đích cá nhân?
*
Lấy cảm hứng từ cuộc chiến tranh đoạt quyền lực tại Đài PT-TH Bắc Hà, Sóng độc lần lượt mở ra những mảnh ghép tối màu trong bức tranh đời sống báo chí. Đó là những lỗ hổng trong công tác nhân sự, nhân sự không đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nghề nghiệp; là hiện tượng lợi dụng sức mạnh của báo chí để trục lợi vật chất và thực hiện mưu đồ cá nhân; là những vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tác nghiệp và đạo đức nghề báo. Giải phẫu, mổ xẻ những mặt trái, những góc khuất trong đời sống báo chí, song lắng sâu trong từng trang viết của Sóng độc là khát vọng làm báo chính trực với một đội ngũ nhà báo chân chính. Từ câu chuyện về nghề làm báo ở tỉnh Nam Bình, Sóng độc đặt ra một vấn đề rất thời sự, là cần xây dựng quy trình đề bạt, tuyển dụng với những quy định khoa học, chặt chẽ, đồng thời với cơ chế thanh lọc triệt để, để có một đội ngũ nhà báo chất lượng, hội đủ các yêu cầu về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
Chú thích:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Trần Gia Thái (2022), Sóng độc, NXB. Hội Nhà văn, tr. 25, 27, 171, 119, 19, 18, 20, 192, 354, 318, 79, 80, 330, 313.