Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, mọi kết nối, truyền thông về kinh tế, văn hóa, xã hội giờ có thể tính bằng phút, bằng giây. Một tác phẩm văn học hay, một bộ phim tốt, những vấn đề con người quan tâm sẽ được giới truyền thông chuyển đến cho mọi người ngay lập tức.
Là một đạo diễn phim tài liệu, tôi luôn nhớ câu nói của một đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng người Mĩ: “Một đất nước mà không có phim tài liệu thì cũng giống như một gia đình không có cuốn Album”. Mọi người thử tưởng tượng, trong một gia đình mà thiếu cuốn Album thì con cái do mình sinh ra chúng cũng không thể nào nhớ được cha mẹ, ông bà nội ngoại. Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật Bản thích vẽ tranh, thích chụp ảnh, say mê thưởng thức nghệ thuật. Bởi vì nó giúp ta nhớ và lưu trữ được tư liệu, hình ảnh dài lâu, có thể lên đến hằng trăm năm, với kỹ thuật số hiện nay chắc sẽ còn lâu hơn nữa.
Do tính chất và sự đam mê nghề làm phim tài liệu nên tôi đã dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về những con người, những sự kiện sự lịch sử có tầm ảnh hưởng đến sự thắng, bại trong chiến tranh và sự trì trệ hay phát triển của đất nước trong xây dựng và phát triển ở thời bình.
Tại nhà tù Côn Đảo có câu chuyện xảy ra năm 1970, đó là đoàn thượng nghị sĩ Mĩ đến Côn Đảo, trong đó có ông Tom Harkin – lúc đó chỉ là nhân viên trong đoàn, và nhà báo Don Luce – người biết tiếng Việt khá tốt, cùng sự giúp đỡ của sinh viên Cao Nguyên Lợi. Khi đó ông Lợi đã trao cho ông Tom Harkin tấm bản đồ chuồng cọp nơi ông bị giam trước đó và nhờ vậy mà khi ông với Don Luce cùng đoàn ra tận nơi để tìm hiểu về chế độ giam cầm tù chính trị và đã phát hiện ra “Chuồng cọp Côn Đảo”. Cả hai ông đều chụp được những tấm hình vô cùng quý giá và khi họ mang hình về tới Mĩ thì những hình ảnh này kết hợp với những bài viết sự thật về nhà tù “Tiger cage” được đăng trên Báo Time và nhiều báo khác, làm chấn động nước Mĩ và các nước châu Âu, khiến họ đòi Mĩ ngưng viện trợ cho chế độ Việt Nam Cộng hòa và đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều người dân Việt Nam, kể cả những người tù ở Côn Đảo, cũng chỉ biết sơ qua câu chuyện này, thậm chí hiểu không đúng về sự kiên này.
Năm 2010, có tin đoàn thượng nghị sĩ Mĩ trở lại Côn Đảo sau 40 năm họ phát hiện ra “Chuồng cọp”, người dẫn đầu đoàn này không ai khác đó chính là ông Tom Harkin, lúc này ông đã là Thượng nghị sĩ bang Ohio, và nhà báo Don Luce. Nhà báo Nguyễn Hồ, nguyên Giám đốc Hãng phim TFS giới thiệu tôi theo đoàn làm phim ra Côn Đảo để làm phim tài liệu, tất nhiên đoàn làm phim phải đi chuyến bay dịch vụ ra Côn Đảo trước một giờ, chờ đoàn Mĩ tới là quay phim luôn. Sau vài tiếng bám theo đoàn, thu hình ảnh và tiếng nói của ông Tom Harkin và nhà báo Don Luce, tôi quyết định đề xuất với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho tổ chức một đoàn làm phim để ghi hình ảnh của ông Harkin tại nơi làm việc của ông (US Congress) và nhà riêng của nhà báo Don Luce ở New York. Đề xuất của tôi được chấp thuận, chuyến đi thành công tốt đẹp và phim tài liệu Từ trái tim đến trái tim đoạt Giải A Hội Nhà báo Viêt Nam năm 2012. Tôi cũng đã đề nghị TFS cho chúng tôi làm thêm bản tiếng Anh để tặng Tom Harkin, Don Luce và những người bạn Mĩ. Điều quý nhất của bộ phim này là chúng tôi đã ghi được những hình ảnh chân thật, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu chính xác về sự kiện này, bởi khi thực hiện phim thì may mắn những người trong đoàn nhà báo năm xưa vẫn còn sống và kể lại câu chuyện sau 40 năm phát hiện ra “Chuồng cọp” (Tiger Cage) ngay tại “Chuồng chọp” bây giờ. Quá tuyệt vời!
Câu chuyện thứ hai là nhân dịp tưởng nhớ 50 năm sự kiện Mỹ Lai - Sơn Mỹ, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 16.3.2018, tôi tham gia ghi hình tại buổi lễ và gặp được những nạn nhân, những nhân chứng sống kể về câu chuyện chỉ một buổi sáng ngày 16.03.1968, quân Mĩ đã quá dã man khi tàn sát 504 người dân ở đây. Nhưng trong hàng ngũ quân đội Mĩ năm ấy cũng có những lính Mĩ tốt, có tình người. Đó là những phi công lái máy bay trực thăng tìm cách chở hơn 50 người còn sống sót đến nơi an toàn. Trong phim tài liệu Ký ức không phai, tôi có nhắc đến họ. Trong trận thảm sát này, chỉ có một nhiếp ảnh là phóng viên quân đội Mĩ, đó là ông Ronald Heaberle, tôi may mắn gặp và phỏng vấn ông nhân dịp ông về dự lễ tưởng niệm này. Thế giới sẽ không nhớ và không biết quân đội Mĩ, một quân đội có tiếng là thắng trận trong chiến tranh thế giới lần thứ I và thứ II, mà lại có hành động dã man tại làng Mỹ Lai - Sơn Mỹ. Nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới sẽ không thể nào quên sự kiện này thông qua hình ảnh do ông Ronald Heaberle chụp được, qua sách lịch sử, âm nhạc và phim tài liệu. Phim này chỉ 15 phút, được trao Giải Vàng trong Liên hoan phim ngắn của Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 và tôi cũng đã đưa lên Youtube cho người Việt Nam ở nước ngoài xem, đặc biệt, phim cũng dành tặng cho các bảo tàng trong nước và Trung tâm Việt Nam ở Texas.
Câu chuyện về cái chết của sinh viên Nguyễn Thái Bình, hồi còn học trung học, lớp 8, ở thị xã Kiến Hòa (nay là Bến Tre) dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi có nghe thầy cô giáo nói sinh viên Nguyễn Thái Bình bị Mĩ bắn chết ở Sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi không hiểu gì nhưng học tập anh vì mọi người nói anh học rất giỏi. Sau ngày thống nhất đất nước 30.4.1975, may mắn được làm quay phim tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có tìm hiểu về anh và rất nể trọng người thanh niên này, còn nhớ mãi câu anh Bình nói: “Tôi thà làm hạt cát phù sa bồi đắp cho quê hương còn hơn làm hạt kim cương trên tay mệnh phụ”. Câu nói ấy khiến tôi ấp ủ ý tưởng phải làm phim về anh Việt Nam - Đất nước tôi. Một người bạn đã giới thiệu tôi đến gia đình anh Bình, tôi lập tức bảo quay phim Huỳnh Lâm ghi hình phỏng vấn mẹ anh Nguyễn Thái Bình. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng không ai nói về con hay và chính xác bằng người mẹ. Vì anh Nguyễn Thái bình hoạt động chủ yếu trong phong trào sinh viên ở Mĩ nên đến năm 2017 tôi mới có đủ chất liệu làm phim về anh. Tôi phải nhờ nhà văn Phùng Thị Lệ Lý tới Trường Đại học Washington tại Seattle để trích lục, ghi lại hình ảnh, âm thanh liên quan đến anh Bình và tôi đã hoàn tất bộ phim. Việt Nam - Đất nước tôi đoạt Huy chương Vàng trong Liên hoan phim truyền hình toàn quốc, TFS đưa lên trang Web của hãng phim và có hơn 20 ngàn người xem. Tôi cũng nhờ người làm phụ đề tiếng Anh rồi tặng cho Trường Đại học Washington, họ rất vui vì từ nay thư viện của trường có phim về Nguyễn Thái Bình cho sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu về một sinh viên có tinh thần học hỏi, yêu gia đình, yêu nước, dám hi sinh vì đất nước, vì dân tộc mình như anh.
Tôi có đọc qua cuốn Chân trần chí thép của tác giả Zame G. Zumwalt, ông là Trung tá thủy quân lục chiến từng chiến đấu tại Việt Nam, tham gia cuộc can thiệp quân sự của Mĩ vào Panama năm 1989 và chiến dịch Bão táp sa mạc vào Vùng Vịnh Irap năm 1990-1991. Ông là con trai của Đô đốc Elmo Russell Zumwalt, tư lệnh Hải quân Mĩ tại Việt Nam, ông đã ra lệnh cho Mĩ rải chất dộc da cam ven các dòng sông ở miền Nam, việc làm này dẫn đến người con trai ông bị nhiễm chất độc da cam và chết. Tôi gặp ông tại nhà riêng ở Florida và đã ghi hình nhiều tư liệu quý về một gia đình có đóng góp lớn cho Hải quân Mĩ. Zame G. Zumwalt thổ lộ, ban đầu ông ghét Việt Nam nhưng với sự thuyết phục của người cha, ông có nhiều lần đến Việt Nam, gặp gỡ, trò chuyện với hơn 200 người Việt Nam, những người tham gia trực tiếp trong cuộc chiến với Mĩ, họ là y tá, anh chị nuôi, bác sĩ, từng sống trong địa đạo, rừng sâu… Những trải nghiệm ở Việt Nam thôi thúc ông viết thành cuốn sách Chân trần chí thép, xuất bản ở Mĩ và Việt Nam. Ông lý giải vì sao người Việt Nam thắng được quân Mĩ trong khi họ có đầy đủ vật chất và trang bị hầu như tất cả các loại vũ khí tối tân, hiện đại. Tôi và nhà văn Trầm Hương đang nỗ lực để thực hiện bộ phim tài liệu này và phim Những người đi qua biển – phim nói vì sao khi Mĩ chưa bỏ cấm vận Việt Nam mà nhà văn, nhà thơ quân đội Mĩ và Việt đã có những hoạt động thiết thực để cho nhân dân Mĩ và nhân dân Việt hiểu biết lẫn nhau qua con đường văn học, nghệ thuật và đây cũng là chiếc cầu nối bền vững nhất của hai dân tộc trân quý hòa bình.
Khi xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của phim tài liệu, tôi thấy mình còn phải làm việc nhiều hơn nữa, dù tôi đã nghỉ hưu tám năm nay. Giờ tôi là tác giả làm phim độc lập, dù biết rằng phim là công trình của nhiều người, tốn nhiều tiền mà nhà nước thì không thể bao cấp mãi được, ngoài sự cố gắng của bản thân, thông qua những tác phẩm có giá trị cho gia đình và xã hội, tôi tin rằng sự hỗ trợ tài chính của những cá nhân, hội đoàn ngoài nhà nước sẽ giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn, hiệu quả hơn.
Tóm lại, phim tài liệu luôn là những vấn đề con người quan tâm, bản chất của nó là sự thật, rất cần lưu lại cho gia đình, dòng họ, đất nước, là đốm tinh hoa cho mỗi cá nhân, sẽ còn lưu lại mãi cho quốc gia, dân tộc và truyền ra khắp thế giới. Tôi tin như vậy.