SỨC SỐNG TÂY NGUYÊN TRONG MĨ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI TẠI NHẬT BẢN: TRƯỜNG HỢP NGHỆ SĨ ĐIÊU KHẮC ĐÀM ĐĂNG LẠI

Bài viết giới thiệu cơ sở lý thuyết về văn hóa và lan tỏa văn hóa, quá trình lan tỏa văn hóa Tây Nguyên ra thế giới. Trên cơ sở đó, phân tích dấu ấn văn hóa Tây Nguyên trong sáng tác điêu khắc của Đàm Đăng Lại góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Tây Nguyên nói riêng ở Nhật Bản và trên thế giới.

 

   1. Quá trình lan tỏa văn hóa Tây Nguyên ra thế giới

   “Culture is ordinary” (Văn hóa là điều bình thường), học giả, nhà phê bình văn hóa nghệ thuật Raymond Williams xứ Wales – một trong những nhân vật có đóng góp rất lớn cho lĩnh vực nghiên cứu văn hóa ở châu Âu thời kỳ hiện đại đã phát biểu như vậy trong một tiểu luận nổi tiếng của ông vào khoảng giữa thế kỷ XX1. Qua một số ví dụ trong tiểu luận này, R. Williams đã khẳng định rằng nghệ sĩ là một phần của văn hóa đời sống hằng ngày và tác phẩm của họ hiển nhiên phản ánh những trải nghiệm tập thể và lịch sử xã hội cụ thể. Nói cách khác, tác phẩm của nghệ sĩ kết tinh từ môi trường văn hóa xung quanh họ, bao gồm toàn bộ lối sống, thực hành tín ngưỡng, truyền thống và sản phẩm hằng ngày của mọi tầng lớp trong xã hội đó.

   Quan điểm của R. Williams từ thế kỷ trước cũng tương đồng với những nhà nghiên cứu, phê bình, lý luận có uy tín tại Việt Nam: họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân cho rằng “Nghệ sĩ không chỉ sáng tạo bằng kỹ thuật và cá tính riêng, mà còn bằng toàn bộ “cơ địa xã hội” mà họ sống và lớn lên trong đó”2. Tương tự, họa sĩ, nhà nghiên cứu mĩ thuật Phan Cẩm Thượng phát biểu: “Nghệ thuật không sinh ra từ khoảng không. Nó kết tinh từ những va chạm giữa lịch sử, văn hóa, tôn giáo và đời sống dân gian”3. PGS. TS. Đặng Anh Đào cũng cho rằng: “Nghệ thuật đích thực không tách rời đời sống. Những chuyển động tinh vi của xã hội, văn hóa đại chúng, thói quen sống đều lắng lại trong tâm hồn người nghệ sĩ và biến thành sáng tạo”4. Nhìn chung, các nhà lý luận, phê bình về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam kể trên đều nhấn mạnh rằng văn hóa không phải là khái niệm trừu tượng mà được tạo nên từ những sinh hoạt thường ngày và mối quan hệ xã hội cụ thể; cá tính nghệ sĩ là sản phẩm của những mối quan hệ xã hội, lịch sử và từ đó phong cách sáng tác của họ được định vị trong trường nghệ thuật nhất định.

   Lý thuyết trên đây đã biểu hiện rất rõ trong quá trình thực hành văn hóa, nghệ thuật của nhiều văn nghệ sĩ từng sinh sống và làm việc lâu dài ở Tây Nguyên. Chúng ta có thể kể đến những nghệ sĩ người dân tộc thiểu số đã thành danh như điêu khắc gia Đinh Rú, họa sĩ Xu Man; những nghệ sĩ vẫn đang liên tục sáng tác như họa sĩ Siu Quý (Nguyễn Văn Quý), họa sĩ Hồ Thu (Hồ Thị Xuân Thu) ở thành phố Pleiku, họa sĩ Lê Vấn, họa sĩ Y Nhi Ksor (người Ê Đê) ở Buôn Ma Thuột… Những nghệ sĩ kể trên và thành tựu mang đậm dấu ấn thẩm mĩ đặc trưng Tây Nguyên của họ đã không còn xa lạ với công chúng trên cả nước. Những tác phẩm của họ, từ chủ đề sáng tác đến ngôn ngữ tạo hình, đa phần đều phản ánh rõ nét đời sống văn hóa, xã hội Tây Nguyên và chứng minh rằng “văn hóa là điều bình thường” như Raymond Williams đã nói. Đàm Đăng Lại và tác phẩm của anh cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của nghệ sĩ điêu khắc Đàm Đăng Lại so với các tên tuổi trên đây có lẽ là anh vốn đã đạt được một vài thành tựu tương đối sớm khi còn khá trẻ tại Việt Nam nhưng không lâu sau đó anh đã có cơ hội bước ra môi trường nghệ thuật thế giới: anh cùng gia đình chuyển đến sinh sống và vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản – một đất nước đặc biệt chú trọng văn hóa tinh thần, có nền nghệ thuật điêu khắc hiện đại phát triển rất cao. Tính đến nay, tổng thời gian mà Đàm Đăng Lại hoạt động nghệ thuật là khoảng 25 năm, trong đó thời gian anh lưu lại Nhật Bản và các quốc gia phát triển khác đã nhiều hơn cả thời gian anh từng hoạt động nghệ thuật tại quê nhà, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình định vị phong cách cá nhân của nhà điêu khắc có gốc gác Tây Nguyên.

   Bàn về bản sắc văn hóa của các dân tộc và dẫn dắt đến bản sắc cá nhân của từng nghệ sĩ, Stuart Hall – nhà phê bình nghệ thuật người Anh, người đã có nhiều thành tựu trong mảng nghiên cứu văn hóa ứng dụng vào truyền thông-nghệ thuật ở Anh từng phát biểu: “Cultural identity is not a fixed essence but a positioning”5 (Bản sắc văn hóa không phải là một bản chất cố định, mà là một sự định vị). Ông ngụ ý rằng cá tính nghệ sĩ luôn trong quá trình hình thành và được định hình bởi các hoàn cảnh xã hội thay đổi. Trường hợp Đàm Đăng Lại như một ví dụ điển hình cho thấy quá trình thích ứng với môi trường nghệ thuật đương đại Nhật Bản của một nghệ sĩ Việt Nam từng trải qua nhiều năm tháng tuổi thơ ở Tây Nguyên – miền đất của nắng, của gió, của không gian văn hóa “rừng” và những lễ hội dân gian rực rỡ sắc màu.

   2. Sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ Đàm Đăng Lại

   Đàm Đăng Lại sinh năm 1973 tại tỉnh Phú Thọ nhưng từ khi là học sinh tiểu học, anh đã theo gia đình chuyển đến sinh sống tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và lớn lên tại đây. Đàm Đăng Lại được theo học sáng tác chuyên nghiệp tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế từ bậc trung cấp mĩ thuật (tốt nghiệp năm 1995), sau đó tiếp tục ở bậc đại học (tốt nghiệp Khoa Điêu khắc năm 2000). Ngay từ khi tốt nghiệp, anh đã tham gia tích cực nhiều triển lãm trong nước và quốc tế (chủ yếu tại Nhật Bản) và đạt nhiều giải thưởng cao: Chim – một trong những tác phẩm điêu khắc đầu tay đã đoạt giải trong cuộc thi “Ánh Mắt Trẻ - Jeunes Regards” tại Hà Nội năm 2001-2002. Đặc biệt, tác phẩm Bố cục cây (Hình 1a) đoạt Giải B của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2004 (không có Giải A), sau đó đã được Đàm Đăng Lại tiếp tục phát triển thành cụm tác phẩm, nhanh chóng thuyết phục hội đồng nghệ thuật ở Nhật Bản và đoạt Giải Nhất trong cuộc thi “Khu vườn nhỏ của tôi”, được trưng bày tại tòa nhà JR Hokkaido, Saporo trong cùng năm 2004 (Hình 1b). Các tác phẩm này đều thể hiện trong ngôn ngữ hình khối và chất liệu hiện đại (gỗ kết hợp với đồng), đồng thời vẫn luôn gợi nhắc đến hình dạng những cây nêu, cột lễ đâm trâu quen thuộc trước những nhà rông hoặc loạt tượng gỗ, cột biểu trang trí trong các khu nhà mồ rất phổ biến ở khu vực Tây Tây Nguyên (Hình 2).


Hình 1a. Tác phẩm Bố cục cây (gỗ, đồng) đoạt Giải B Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2024


Hình 1b. Cụm tác phẩm đoạt Giải Nhất cuộc thi “Khu vườn nhỏ của tôi” tại Nhật Bản năm 2024
 (Nguồn: Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)


Hình 2. Quang cảnh một số nhà mồ Tây Nguyên có cột biểu trang trí (Nguồn: Tác giả, 2020)

   Bên cạnh một số giải thưởng, Đàm Đăng Lại được đánh giá là một nghệ sĩ rất xông xáo và dấn thân trong nghệ thuật còn vì anh đã có 8 cuộc triển lãm cá nhân và tham gia 18 cuộc triển lãm nhóm trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi kết thúc thời sinh viên (2000-2005), điều này thể hiện một tinh thần đam mê nghệ thuật và sức sáng tác đáng nể. Khoảng năm 2002, ngay sau khi kết hôn với cô gái Nhật tên Hiroko, do biến cố đột ngột xảy đến với gia đình vợ, Đàm Đăng Lại cùng cô trở về Nhật Bản, tưởng rằng sẽ chỉ sống tạm một thời gian nhưng sau đó, vì nhiều lý do, họ đã lựa chọn ổn định cuộc sống tại đây qua hơn hai thập kỷ đến nay.

   Mặc dù nhà điêu khắc Đàm Đăng Lại chưa bao giờ cho rằng mình phải trải qua rất nhiều khó khăn để thích nghi và tồn tại, tiếp tục phát triển như một nghệ sĩ Việt Nam được ghi nhận thành tựu bởi cả công chúng và giới chuyên gia ngay trên đất nước mặt trời mọc nhưng quá trình này đã được người bạn đời của anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, qua lời kể về mẹ của cô: Bà đã khuyên Đàm Đăng Lại ngay từ những ngày đầu anh đến Nhật, rằng hãy đừng lựa chọn chỉ làm việc như một lao động thông thường để kiếm sống nuôi gia đình, thay vì vậy, bà động viên và khuyến khích con rể tiếp tục kiên trì theo đuổi nghệ thuật, bởi “anh có tài năng của một nghệ sĩ, nếu tiếp tục ở Nhật Bản thì chắc chắn là khó khăn nhưng sẽ phát triển thôi”. Có thể nói rằng, gia đình lớn của Wanatabe Hiroko và gia đình nhỏ dần hình thành trong những năm qua với ba cậu con trai kháu khỉnh là chỗ dựa tinh thần và nguồn động viên rất lớn phía sau thành công của Đàm Đăng Lại trên đất nước này.

   Điểm qua những triển lãm gây tiếng vang của Đàm Đăng Lại trong môi trường quốc tế, có thể thấy nổi bật là các triển lãm sắp đặt trong Công viên Nghệ thuật thành phố Sapporo, triển lãm nghệ thuật 3 chiều trong Bảo tàng Sapporo và Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại Hokkaido, Nhật Bản trong năm 2008. Mười năm sau đó, năm 2018, Đàm Đăng Lại tiến hành cuộc triển lãm Kết nối lần nữa tại Bảo tàng Sapporo với tên gọi The Forest Exhibition. Chúng ta có thể thấy, tại đây, ngoài những tác phẩm điêu khắc bùng nổ với sắc màu ấn tượng, có cả những tác phẩm thuần nhất chỉ với gỗ, được tạo hình bởi những nhát đục bằng tay thô ráp, sần sùi, muôn hình vạn trạng, tầng tầng lớp lớp khối chồng chất mọc lên, có lúc gợi nên hình dáng quen thuộc của những tán cây rừng, có lúc lại ngã rạp, rồi lại vươn lên… vô cùng sống động (Hình 3).

   Lý giải về những tác phẩm đầy màu sắc tươi vui, Đàm Đăng Lại cho biết do những năm tháng dài cùng gia đình sống trong mùa đông ở Nhật Bản với không gian phủ màu tuyết trắng buồn man mác, anh đã nhớ về những sắc màu Tây Nguyên đầy sức sống nhưng suy tưởng ấy không còn chỉ biểu hiện trong ngôn ngữ tạo hình kỷ hà với gỗ và đồng như những tác phẩm đầu tiên tại Việt Nam mà dần được thể nghiệm với các kỹ thuật và vật liệu đa dạng, sáng tạo hơn nhiều. Những cành cây trong tự nhiên ở khu vực sinh sống cũng là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của Lại nhưng man mác đâu đó chúng ta vẫn có thể nhìn thấy gốc gác Tây Nguyên qua dáng vẻ chú voi con thấp thoáng trong tác phẩm Anh đi em nhé (Hình 4a) hay qua bề mặt sần sùi của một con vật khiến ta liên tưởng đến con tê giác Java một sừng cuối cùng ở Việt Nam (Hình 4b) và ấn tượng hơn cả vẫn là những cột lễ đâm trâu, những cây nêu với họa tiết đủ màu trong những ngày lễ hội thấp thoáng trong tác phẩm Sức mạnh vùng đất (Hình 5a), hình ảnh những bờ sông đầy lau sậy như Gió và mây (Hình 5b) tại Lễ hội nghệ thuật quốc tế tổ chức ở Zierenberg, Đức…

Hình 3. Tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Sapporo (Nguồn: nghệ sĩ Đàm Đăng Lại chia sẻ, 2018)

   Không chỉ tích cực sáng tác, quá trình lan tỏa “sức sống Tây Nguyên” từ Đàm Đăng Lại còn vô cùng mạnh mẽ thông qua những hoạt động của anh đến với cộng đồng. Ngoài Nhật và Đức, nghệ sĩ điêu khắc này từng tham dự rất nhiều trại sáng tác, triển lãm tập thể ở các quốc gia Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc. Những tác phẩm của anh hiện diện phần lớn trong các bảo tàng và các khuôn viên khu công cộng, nơi tiếp xúc dễ dàng với công chúng địa phương. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng Đàm Đăng Lại còn nhận lời mời đến các trường tiểu học, trung học tại Nhật Bản để giao lưu và hướng dẫn các em học sinh tiếp xúc với nghệ thuật, đây cũng là một con đường giao lưu văn hóa, lan tỏa văn hóa Việt Nam đến nước bạn vô cùng hiệu quả.


Hình 4a. Tác phẩm Anh đi em nhé (Nguồn: https://www.wowweekend.vn)


Hình 4b. Tác phẩm Động vật (Nguồn: Triển lãm cá nhân “Đàm Đăng Lại – Màu”, 2018)


Hình 5a. Tác phẩm Sức mạnh vùng đất


Hình 5a. Tác phẩm Gió và mây
(Nguồn: https://www.wowweekend.vn)

   3. Kết luận

   Dù đã bước qua tuổi 50, Đàm Đăng Lại vẫn có thể được gọi là một “nghệ sĩ trẻ” – sức trẻ biểu hiện qua sự năng động, cống hiến không ngừng của anh cho hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước. Những năm gần đây, anh có xu hướng quay về với công chúng trong nước khi liên tục tổ chức các triển lãm cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Nguyên… Được phỏng vấn về những điều đã gửi gắm trong những tác phẩm của mình, Đàm Đăng Lại cho biết: “Khi sáng tác, mỗi nghệ sĩ sẽ có một câu chuyện và ý niệm riêng, nhưng người xem mới là người hoàn tất tác phẩm nghệ thuật bằng chính trải nghiệm và kinh nghiệm của họ. Khi đối diện với tác phẩm, mỗi người phải tự đặt trải nghiệm của mình để thưởng lãm. Vì thế, không chỉ riêng nghệ sĩ, mà chính những du khách khi tìm đến, ngắm nhìn và cảm nhận cũng sẽ kích hoạt tiếng nói mà tác phẩm muốn truyền tải”.

   Trong một triển lãm gần đây tại Buôn Ma Thuột có tên gọi là Presents for Present (Món quà của hiện tại), Đàm Đăng Lại tiếp tục bộc bạch về những dự định sắp tới trong tương lai: “Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, hôm nay là món quà. Đó là lý do nó được gọi là món quà (presents). Hãy cùng thưởng thức và mong chờ thêm những sáng tác mới của anh em trên mảnh đất Tây Nguyên này – nơi trao gửi cho người nghệ sĩ nhịp đập của đất trời, của gió mây và của những bản trường ca của đại ngàn được xem là nguồn năng lượng hạnh phúc” (2023). Những lời tâm huyết này được thay cho lời kết cùng với những kỳ vọng tốt đẹp của người viết cũng như công chúng yêu mến nghệ thuật điêu khắc đương đại nói chung dành cho nghệ sĩ Đàm Đăng Lại.

 

 

 

Chú thích:
1 Raymond Williams (1958): “Culture is Ordinary” (Văn hóa là điều bình thường), trong Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism (Những nguồn lực của hi vọng: Văn hóa, dân chủ, xã hội chủ nghĩa), Verso Publishing House, p. 4.
2 Nguyễn Quân (2005), Mỹ thuật hiện đại Việt Nam: một lịch sử bị khuất lấp, NXB. Mỹ thuật, tr. 92.
3 Phan Cẩm Thượng (2013), Mỹ thuật và văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, NXB. Tri thức, tr. 37.
4 Đặng Anh Đào (2005), Một chặng đường phê bình, NXB. Văn học, tr. 88.
5 Stuart Hall (1990): “Cultural Identity and Diaspora” (Bản sắc văn hóa và kiều dân), trong Identity: Community, Culture, Difference (Bản sắc: Cộng đồng, văn hóa, khác biệt), Lawrence & Wishart Publishers, p. 225-226.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận