VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI SAU 50 NĂM ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN (1975-2025)

Phát biểu Tổng kết của TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tại Hội thảo khoa học quốc tế ''Văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới, phát triển (1975-2025)'' do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 28.4.2025.

   Hội thảo khoa học quốc tế Văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới, phát triển (1975-2025) diễn ra vào thời điểm lịch sử đặc biệt, đúng vào dịp cả nước ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện về hành trình của văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài trong nửa thế kỷ qua – một bộ phận văn học, nghệ thuật mang nhiều nét đặc thù và có vai trò quan trọng, một dòng chảy đặc biệt trong nền văn học, nghệ thuật dân tộc, gắn liền với lịch sử thống nhất, đổi mới và phát triển của đất nước – đó là những sáng tạo của cộng đồng khoảng 6 triệu người Việt Nam, người gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

   Chủ đề của hội thảo Văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới, phát triển (1975-2025) đã chạm đến mối quan tâm sâu sắc của không chỉ giới học thuật mà còn của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng. Bởi lẽ, văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài không đơn thuần là sự phản ánh đời sống vật chất và tinh thần, những tâm tư, tình cảm, khát vọng của kiều bào xa xứ mà còn là một bộ phận cấu thành hữu cơ, một dòng chảy không thể tách rời của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại. Hơn thế nữa, nó còn là những nhịp cầu văn hóa bền chặt, những sợi dây tình cảm thiêng liêng, gắn kết triệu triệu trái tim người con Việt Nam, dù ở phương trời nào, vẫn luôn hướng về quê hương, cội nguồn dân tộc.

   Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh và khẳng định những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong sự phát triển nền văn học, nghệ thuật, văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng. Đồng chí cũng chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, văn nghệ nói chung, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng cho nhiều năm tới; mong muốn văn nghệ sĩ, trí thức Việt Nam ở nước ngoài chung sức, đồng lòng phát huy tài năng sáng tạo, góp phần thúc đẩy văn học, nghệ thuật Việt Nam từng bước tiếp cận với các xu hướng tiến bộ của văn học, nghệ thuật thế giới; hội tụ những giá trị, nguồn động lực mạnh mẽ cho bước chuyển vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

   Đã có 10 tham luận được trình bày và nhiều lượt ý kiến trao đổi, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn. Chất lượng của các tham luận cả trực tiếp và trên văn bản đã phản ánh tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tác giả đối với bộ phận văn học, nghệ thuật quan trọng này. Có thể khẳng định rằng hội thảo đã hoàn thành chương trình đề ra và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

   Thứ nhất, về chủ đề, quy mô và tầm vóc Hội thảo. Các nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong nước và nước ngoài, qua tham luận, qua email, tin nhắn liên hệ với Ban Tổ chức Hội thảo đều phấn khởi, háo hức chờ đón sự kiện này – sự kiện đầu tiên, chính thống của một cơ quan của Đảng dành cho văn học, nghệ thuật Việt Nam ở nước ngoài nói chung, dành cho đội ngũ các nhà khoa học, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Họ coi đây như một thông điệp thiêng liêng của tinh thần hòa hợp, hòa giải; của lòng yêu nước và sự chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước.

   Thứ hai, về nội dung hội thảo. Căn cứ vào thực tiễn hoạt động sáng tạo, lý luận, phê bình, dịch thuật và quảng bá, tiếp nhận tác phẩm văn học, nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để tiếp cận, phân tích, đánh giá làm sáng tỏ chủ đề Hội thảo theo nhiều góc độ, bình diện và điểm nhìn khác nhau (từ sáng tác, nghiên cứu đến vấn đề tiếp nhận, vận dụng lý thuyết hoặc tiến trình và xu hướng vận động, phát triển, từ thực trạng đội ngũ sáng tác, đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật...), các tham luận và ý kiến phát biểu đã phác thảo một bức tranh toàn cảnh, đa dạng, phong phú và cập nhật về diện mạo, đặc điểm và những xu hướng vận động chính của văn học, nghệ thuật của người Việt Nam, người gốc Việt ở nước ngoài trong suốt nửa thế kỷ qua.

   60 tham luận gửi đến hội thảo, với những điểm nhìn khác nhau, đã cho thấy “bức tranh” về văn học, nghệ thuật với những gam màu đa dạng của một không gian địa lý vô cùng rộng lớn, trải dài từ cộng đồng người Việt Nam lâu đời và đông đảo tại các quốc gia như Pháp (tham luận của Nguyễn Giáng Hương, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Thùy Trang), Mĩ (tham luận của Trần Lê Hoa Tranh, Nguyễn Thị Thùy Dương - Đoàn Lê Giang, Phạm Phương Chi), Canada, Úc (tham luận của Đỗ Thị Phương Lan), đến những cộng đồng hình thành và phát triển mạnh mẽ hơn sau này tại Nga (tham luận của Aleksander Ya. Sokolovsky, Đỗ Thị Hường), Đức (tham luận của Trương Hồng Quang), Cộng hòa Séc (tham luận của Phạm Thành Hưng), Nhật Bản (tham luận của Shimizu Masaaki, Hồ Thị Thanh Nhàn), Đài Loan (Trung Quốc) (tham luận của Trần Ích Nguyên, Trịnh Thùy Trang, Nguyễn Thu Hiền), Hàn Quốc (tham luận của Nguyễn Văn Thắng - Nguyễn Thị Thu Hoài), Thụy Điển (tham luận của Nguyễn Vi Thủy) và cả những cộng đồng đặc biệt như dân tộc Kinh tại Trung Quốc (tham luận của Ngô Viết Hoàn) hay từ đất nước Ukraine (tham luận của Olena Ivanchenko), Thái Lan (tham luận của Christina Nguyen)...

   Sự đa dạng không chỉ dừng lại ở không gian địa lý mà còn thể hiện rõ nét qua sự phong phú của các loại hình, thể loại văn học, nghệ thuật được đề cập. Từ văn học với các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ ca, lý luận phê bình, dịch thuật đến nghệ thuật thị giác với hội họa, điêu khắc; nghệ thuật biểu diễn với âm nhạc (như: sáng tác khí nhạc, ca khúc, nhạc thể nghiệm), sân khấu cải lương, điện ảnh, thời trang và cả những lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ (chẳng hạn: nghiên cứu về Hán Nôm, Phật giáo)... Tất cả đã cùng nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu, phản ánh sự năng động và sức sáng tạo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

   Các tham luận cũng đã cung cấp những thông tin, tư liệu khoa học hết sức quý giá về lực lượng sáng tạo, sáng tác, nghiên cứu thuộc nhiều thế hệ khác nhau: từ thế hệ thứ nhất mang theo những trải nghiệm trực tiếp về chiến tranh và cuộc sống trước 1975, thế hệ 1.5 lớn lên trong giai đoạn chuyển tiếp, đến thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và trưởng thành hoàn toàn trong môi trường văn hóa nước ngoài. Hội thảo cũng đã phân tích, đánh giá và thảo luận về giá trị tư tưởng của các tác phẩm tiêu biểu, về phong cách độc đáo, định hình dấu ấn cá nhân của nhiều văn nghệ sĩ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài và ở Việt Nam, cả các hoạt động khác như dịch thuật, giao lưu, quảng bá văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia khác nhau.

   Thứ ba, Hội thảo đã tập trung làm rõ những đặc điểm cốt lõi về nội dung tư tưởng, các chủ đề, cảm hứng chính và những tìm tòi, cách tân về hình thức nghệ thuật của văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài. Đây có thể xem là mảng nội dung phong phú và thu hút sự quan tâm nhiều nhất của các nhà khoa học. Rất nhiều tham luận đã tập trung khai thác, luận giải những chủ đề mang tính phổ quát và xuyên suốt trong sáng tác của các văn nghệ sĩ người Việt, gốc Việt ở nước ngoài. Đó là trải nghiệm di dân và thân phận tha hương với nỗi đau ly tán; cảm giác mất mát, lạc lõng, bơ vơ nơi xứ người; những khó khăn trong quá trình hội nhập, cuộc mưu sinh đầy vất vả, sự phân biệt đối xử, vị thế bên lề... Đó là ký ức, chấn thương và hoài niệm, cội nguồn – một trong những mạch nguồn cảm hứng chủ đạo, dai dẳng và ám ảnh nhất. Ký ức về chiến tranh, về quê hương bị chiếm đóng, những chấn thương tâm lý không dễ nguôi ngoai của những người con xa xứ trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật được thể hiện sâu sắc qua lăng kính phê bình của Đỗ Thị Thúy Dương - Nguyễn Thị Minh Thương, Đặng Thị Thái Hà, Hồ Thị Vân Anh. Nỗi hoài niệm về quê hương, khát vọng tìm về cội nguồn luôn là một dòng chảy mạnh mẽ trong tâm thức người Việt Nam xa xứ, được phân tích, đánh giá xác đáng qua các tham luận của các nhà nghiên cứu, như: Trần Hoài Anh, Đỗ Thị Phương Lan. Những nỗ lực quảng bá, bảo tồn văn hóa truyền thống qua văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài cũng được phân tích, đánh giá, khẳng định qua tham luận của các tác giả Trương Hồng Quang (Đức), Shimizu Masaaki (Nhật Bản), Olena Ivanchenko (Ukraine), Christina Nguyễn (Thái Lan), Phạm Văn Luân, Nguyễn Hồ Phong, Hồ Thị Thanh Nhàn (Việt Nam)... Đặc biệt, một số lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, phê bình mang tính cập nhật (như lý thuyết trường văn học, lý thuyết di dân, lý thuyết tiếp nhận, liên văn hóa, phê bình luân lý học, xã hội học văn học, nghiên cứu ký ức, nghiên cứu bản sắc văn hóa, nghiên cứu dịch thuật...) được các tác giả, như: Trần Lê Hoa Tranh, Đoàn Lê Giang, Trần Tịnh Vy, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thùy Dương... vận dụng hiệu quả để phân tích cách mà thế hệ thứ hai – những người không trực tiếp trải qua chiến tranh – tưởng tượng, chiêm nghiệm và tái hiện lại ký ức, chấn thương của thế hệ cha ông qua các câu chuyện kể, hình ảnh, tạo nên một dạng căn tính đặc biệt. Vấn đề căn tính, bảo tồn, kiến tạo bản sắc văn hóa, vấn đề ngôn ngữ sáng tác và cả những tìm tòi, thể nghiệm nghệ thuật cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu: Phạm Thành Hưng, Trần Hoài Anh, Hoàng Tố Mai, Nguyễn Thu Hiền, Phùng Ngọc Kiên, Nguyễn Thị Như Trang, Phạm Phương Chi, Đỗ Hải Ninh, Nguyễn Giáng Hương, Thái Phan Vàng Anh (lĩnh vực văn học); Ngô Phương Lan, Nguyễn Hoàng, Hoàng Cẩm Giang (lĩnh vực điện ảnh); Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Nguyễn Phú Yên, Nguyễn Kỳ Nam (lĩnh vực âm nhạc), Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Hồ Phong, Ngô Thị Thúy Anh (lĩnh vực mĩ thuật, nghệ thuật biểu diễn)... Dù tiếp cận tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác bởi người Việt Nam ở nước ngoài theo những hướng khác nhau nhưng các tham luận đều thống nhất cho rằng: Sáng tác văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ phản ánh đời sống, tâm tư, khát vọng của cộng đồng người Việt Nam nơi đất khách mà còn là cầu nối với quê hương – nơi gốc rễ tâm linh và văn hóa luôn gắn bó thiêng liêng trong trái tim người Việt Nam. Đó là những sáng tác đầy day dứt về thân phận tha hương, thấm đẫm nỗi nhớ quê; là khát vọng hòa hợp, hòa giải; là những tiếng nói mạnh mẽ về lương tri, về dân tộc và về tương lai.

   Thứ tư, Hội thảo đã tập trung làm rõ và khẳng định vai trò quan trọng cùng những đóng góp nhiều mặt của văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài đối với nền văn hóa dân tộc và trong tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế.

   Tại Hội thảo, các tham luận và các ý kiến phát biểu đều cho rằng văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của nền văn hóa dân tộc. Trải qua các giai đoạn thăng trầm lịch sử, nhất là sau năm 1975, một bộ phận không nhỏ đồng bào ta sinh sống tại nước ngoài đã không ngừng gìn giữ, sáng tạo và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường đa văn hóa, đa bản sắc. Bằng ngòi bút, bằng âm thanh, hình ảnh, vũ điệu, ngôn ngữ và tâm hồn, các thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài đã không chỉ giữ gìn bản sắc Việt Nam nơi xứ người mà còn đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa ra thế giới. Những tác phẩm văn học, nghệ thuật; các hoạt động nghiên cứu, dịch thuật, quảng bá, bảo tồn văn hóa, văn nghệ Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần gìn giữ, kết nối văn hóa, văn học, nghệ thuật giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và với đồng bào trong nước, thực sự là một bộ phận không thể thiếu, một nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Nó không chỉ tiếp nối, bảo lưu những giá trị truyền thống, những thành tựu của các giai đoạn văn học trước đó mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn nghệ sĩ, trí thức Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đặc biệt, Hội thảo đã nhấn mạnh vai trò cầu nối văn hóa của các văn nghệ sĩ, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Họ chính là những “đại sứ văn hóa” tự thân, bằng tài năng và tâm huyết của mình, đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

   Thứ năm, trên tinh thần khoa học và xây dựng, Hội thảo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, thách thức, đồng thời gợi mở những hướng nghiên cứu, phát triển mới cho văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài trong tương lai.

   Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, các tham luận cũng đã chỉ ra rằng: Chặng đường 50 năm qua cũng là thời gian mà văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, như: rào cản địa lý, sự đứt gãy và kết nối giữa các thế hệ nhà văn; thách thức trong việc duy trì tiếng Việt như một ngôn ngữ sáng tác và sinh hoạt văn hóa của các thế hệ sau; sự thiếu vắng một hệ thống lý luận, phê bình chuyên nghiệp; các quy tắc, tiêu chuẩn để hỗ trợ, định hướng sáng tác, vấn đề bản quyền, giao lưu, xuất bản. Bên cạnh đó, sự đa dạng trong quan điểm chính trị, thế hệ, điều kiện sống cũng tạo ra nhiều khác biệt trong cách nhìn và cách thể hiện nghệ thuật. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả là tinh thần dân tộc, là khát vọng hòa hợp, là lòng yêu nước và mong muốn được góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương. Ngày càng có nhiều tác giả kiều bào trở về tham dự các hoạt động văn hóa trong nước, xuất bản sách, triển lãm tranh, biểu diễn nghệ thuật. Ngày càng có nhiều sáng tác phản ánh cái nhìn đa chiều, nhân văn, hiện đại, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại.

   Từ thực trạng đó, nhiều đề xuất, kiến nghị tâm huyết đã được đưa ra. Có thể gom thành 5 nhóm vấn đề chính sau:

   1) Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, các cơ quan truyền thông, xuất bản thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hội chuyên ngành thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng chiến lược dài hạn, có cơ chế, chính sách cụ thể, cởi mở, thông thoáng hơn trong việc xuất bản, giới thiệu, quảng bá tại Việt Nam các tác phẩm có giá trị của văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài và ngược lại nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng của văn học, nghệ thuật Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

   2) Tăng cường hơn nữa sự kết nối, đối thoại, giao lưu học thuật, sáng tác, dịch thuật và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật giữa văn nghệ sĩ, trí thức trong nước và văn nghệ sĩ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài.

   3) Chú trọng công tác sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu một cách hệ thống và khoa học về văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài.

   4) Khuyến khích các hướng nghiên cứu mới, ứng dụng các lý thuyết hiện đại trong sáng tác và nghiên cứu lý luận, phê bình để có cái nhìn sâu sắc và đa chiều hơn.

   5) Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

   Có thể khẳng định rằng, Hội thảo khoa học Văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới, phát triển (1975-2025) đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Những kết quả phong phú và sâu sắc mà Hội thảo đạt được không chỉ dừng lại ở ý nghĩa học thuật thuần túy mà còn mang giá trị thực tiễn hết sức quan trọng.

   Tổng hợp gần 60 bản tham luận và các ý kiến thảo luận sôi nổi, trách nhiệm tại Hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học vững chắc, những góc nhìn đa chiều, giúp chúng ta nhận diện đầy đủ hơn, đánh giá khách quan và công bằng hơn về vị trí, vai trò, đặc điểm và những đóng góp không thể phủ nhận của bộ phận văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài trong dòng chảy văn hóa dân tộc suốt nửa thế kỷ qua. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu và có những hành động cụ thể nhằm phát huy hơn nữa nguồn lực quý báu này.

   Những gợi mở, đề xuất từ Hội thảo chắc chắn sẽ là những tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình, công tác quản lý văn hóa, văn nghệ và hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để phát huy tối đa sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, bao gồm cả trí tuệ và tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bình luận

    Chưa có bình luận