Năm 2025 sắp qua nhưng chúng ta biết chắc đây là một năm sẽ in dấu đậm trong lịch sử phát triển của đất nước, không chỉ bởi là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 mà còn là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Kịp thời nhìn lại những tác động xã hội nhiều mặt, đồng thời rút ra nhiều vấn đề đáng và cần để tổ chức tốt hơn cho hoạt động dịp kỷ niệm 100 ra đời của Đảng (1930-2030), 100 năm ra đời của chế độ mới (1945-2045 ) với nội dung thiết thực, nhiều hình thức mới mẻ, đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại.
1. Những sự kiện lớn trong năm 2025
Năm 2025, chúng ta chứng kiến nhiều sự kiện lớn, làm không khí chính trị - xã hội cả thế giới nóng lên, các cuộc chiến tranh vũ trang liên tục xảy ra dưới những hình thái chưa có tiền lệ, mà xem ra chưa xuất hiện dấu hiệu cho hồi kết. Các xung đột về kinh tế cũng kéo hầu hết các quốc gia lớn nhỏ bị cuốn vào. Các thảm họa thiên nhiên hầu như cũng không tránh cho bất cứ quốc gia nào ở cả 5 châu lục.
Trong bối cảnh quốc tế như thế, nước ta dĩ nhiên không thể không chịu tác động về nhiều mặt nhưng vẫn giữ được sự ổn định về xã hội, thực hiện những quyết sách lớn do Đảng đề ra để đẩy mạnh sự phát triển, tiến hành các hoạt động ở quy mô lớn, đem lại một bộ mặt mới cho đất nước.
Năm 2025, nước ta diễn ra một cuộc “sắp đặt lại giang sơn”. Số đơn vị cấp tỉnh, thành phố thu gọn từ 64 còn 34, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Hệ thống tổ chức Đảng, chính phủ, các đoàn thể quần chúng mới đã đi vào hoạt động và bước đầu thể hiện tính ưu việt của mình. Tất nhiên đây là một cuộc cách mạng về tổ chức, mà trung tâm là công tác nhân sự, nên cần quá trình lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo những kỹ năng mới mà các cương vị công tác đòi hỏi. Vẫn còn nhiều việc trong quá trình hoàn thiện hoạt động của hệ thống tổ chức mới nhưng đây là một bước đi tất yếu của sự phát triển đất nước. Trong kỷ nguyên số, với những bước phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, đặc biệt của AI, nhân sự của cả bộ máy hành chính chắc chắn sẽ ngày càng giảm, số người hưởng lương nhà nước ít dần sẽ tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của xã hội hiện đại. Có những nỗi đau mà bất cứ sự sinh thành, phát triển nào cũng phải chấp nhận. Giải quyết công ăn, việc làm cho số lao động dôi dư ở các cơ quan nhà nước là việc không hề dễ dàng nhưng không thể không làm một cách rốt ráo. Sau sáp nhập, có hàng vạn cán bộ các tỉnh phải tổ chức lại đời sống để thích hợp với nơi công tác mới. Những xáo trộn này đã và đang tạo ra nhiều tâm trạng trong đội ngũ cán bộ.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, trước đó là kỷ niệm 50 năm Ngày đất nước thống nhất, được chuẩn bị công phu, triển khai khắp cả nước, được các kênh truyền thông đa phương tiện chuyển tải kịp thời, đã tạo nên một khí thế mạnh mẽ trong toàn dân, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân. Các chương trình lễ hội, triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội, các đại nhạc hội quy mô chưa từng có với nội dung phong phú, hấp dẫn, trình độ nghệ thuật và kỹ thuật cao, có chương trình đạt đẳng cấp quốc tế, đỉnh cao là lễ kỷ niệm có diễu binh, diễu hành hoành tráng, tuyệt đối an toàn, thể hiện đầy đủ sức mạnh của một đất nước đang phát triển. Điều đáng lưu ý là khi chi ra một khoản kinh phí rất lớn, huy động một số lượng người tham gia biểu diễn và khán giả nhưng trong khá nhiều chương trình, nội dung và hình thức không khác nhau bao nhiêu, cần xem có cái nào là “xa hoa và phù phiếm” – những điều ngay từ buổi đầu Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo không?!
Nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các Hội văn học nghệ thuật đều tổ chức nhiều hội thảo nhìn lại thành tựu 50 năm đổi mới và sáng tạo của các loại hình văn học và nghệ thuật trong thời bình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong hoàn cảnh một đất nước thống nhất, hòa bình, văn học, nghệ thuật nước nhà đã phát triển về tổ chức và lực lượng, nhân lực tham gia sáng tạo ngày càng đông đảo, phần lớn được đào tạo chu đáo với chất lượng ngày càng cao, số lượng và chất lượng các tác phẩm thuộc các loại hình đều đạt đến một mặt bằng cao hơn trước. Bước ra khỏi yêu cầu phục vụ kịp thời đời sống cách mạng “với nhiệm vụ tất cả cho chiến đấu và chiến thắng”, là một mặt trận trong chiến tranh cách mạng, văn nghệ – một bộ phận chính yếu trong nền văn hóa – dần được khôi phục hệ sinh thái tự nhiên vốn được hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử loài người. Bộ phận văn hóa đại chúng, chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí của số đông, được hình thành và phát triển nhanh chóng. Một số loại hình đã bắt kịp sự phát triển của quốc tế. Một số nghệ sĩ vừa đạt giải cao trong các cuộc thi ở các vùng lãnh thổ khác nhau là một chỉ dấu thuyết phục. Nhiều tài năng trẻ thuộc các ngành văn học, nghệ thuật đã xuất hiện và có những tác phẩm được đánh giá cao.
Nhưng nhìn lại quá trình phát triển 50 năm với nhiều thuận lợi của văn học, nghệ thuật cũng có đôi điều cần suy nghĩ. Trong lịch sử gần, thời lượng 15 năm, văn hóa, xã hội Việt Nam đều có những bước đi đầy ấn tượng: giai đoạn 1930-1945, Đảng ra đời, lãnh đạo cách mạng và giành dược độc lập, cũng là thời gian Việt Nam bước ra khỏi nền văn học, nghệ thuật trung đại, hình thành nền văn học, nghệ thuật hiện đại; giai đoạn 1945-1960, cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc được xây dựng hòa bình, văn học, nghệ thuật kháng chiến và hòa bình có nhiều thành tựu mới; giai đoạn 1960-1975 chứng kiến sự hồi sinh của thế hệ tiền chiến, sự trưởng thành của thế hệ văn nghệ sĩ trải qua kháng chiến chống Pháp, và đặc biệt là lớp văn nghệ sĩ tài năng khá đông đảo xuất hiện trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Mỗi thời kỳ 15 năm đó đều để lại nhiều tác phẩm còn tham gia vào suốt quá trình chiến đấu và xây dựng của đất nước, mỗi tác phẩm ghi dấu lịch sử một thời kỳ nhưng vẫn truyền hơi ấm, ánh sáng và sức cổ vũ cho đến ngày hôm nay. Những tác phẩm văn học, nghệ thuật đó đã là những tượng đài làm bất tử tên tuổi bao nhiêu tài năng mà hôm nay họ đã thành những ngôi sao với những vẻ đẹp không thể lẫn trong bầu trời văn hóa Việt Nam. So với 3 nhịp đi của văn nghệ trong cách mạng và kháng chiến đó thì hình như 3 nhịp 15 năm của 50 năm vừa qua, số lượng tác phẩm chắc chắn nhiều hơn, số lượng văn nghệ sĩ cũng đông hơn nhưng vị trí xã hội của văn nghệ sĩ, tác động của từng tác phẩm với công chúng, những tên tuổi văn nghệ sĩ tiêu biểu xem ra khó tìm hơn. Với tình hình này, tới đây, việc tìm chọn cho Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật chắc không dễ dàng.
Bộ phim Mưa đỏ của Hãng phim Quân đội (dựa theo kịch bản của Chu Lai, do nữ Thượng tá sinh sau chiến tranh Đặng Thái Huyền đạo diễn) đã gây một chấn động lớn trong đời sống xã hội: phim về cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị. Bộ phim lập nhiều kỷ lục mà chắc điện ảnh nước nhà còn lâu mới có phim vượt qua: doanh thu (hơn 700 tỉ đồng), lượng người xem (hơn 8 triệu) và theo đó là dư luận trên nhiều kênh thông tin, chứng tỏ sự quan tâm rộng rãi của công chúng các thế hệ, không chỉ về nội dung phim mà còn về những gì đã xảy ra trong thời điểm lịch sử đó. Với tư cách một bộ phim truyện chọn một địa điểm và một thời điểm cụ thể để kể một câu chuyện bằng hư cấu nghệ thuật, bộ phim đã thành công nhờ nỗ lực đồng đều của tập thể các nhân sự tham gia đoàn phim. Sự nghiêm túc hết mình của tập thể diễn viên trong 81 ngày đêm nhập các vai diễn đã mang đến cho người xem cảm giác về mức độ chân thật. Các tranh luận xảy ra khá sôi nổi khi có một bộ phận khán giả nhầm lẫn đây là một bộ phim truyện lịch sử. Ngay một số cán bộ - chiến sĩ từng tham gia những trận đánh ở Quảng Trị năm 1972 cũng có nhiều ý kiến khác nhau về cuộc chiến 81 ngày đêm ở thị xã Quảng Trị năm ấy, tùy trí nhớ và điểm nhìn từ những vị trí khác nhau của họ. Thế mới thấy lịch sử chỉ diễn ra một lần nhưng viết, nhớ về nó sao cho trung thực, chuẩn xác quả là không dễ dàng, ngay cả với những người từng tham gia sự kiện lịch sử đó. Nguy hiểm hơn là lớp trẻ ngỡ những hư cấu trong phim là sự thật lịch sử. Đồng nhất một tác phẩm hư cấu với sự thật lịch sử là xúc phạm cả nghệ thuật lẫn lịch sử. Thành công lớn của một tác phẩm nghệ thuật cũng đặt ra rất nhiều điều đáng để suy nghĩ. Trong năm 2025, ngoài Mưa đỏ còn mấy nghệ sĩ nhận được những giải thưởng lớn trong nhiều cuộc thi nghệ thuật quốc tế, đều là những tín hiệu rất đáng mừng. Kịp thời đánh giá để rút ra những gì cần thiết và cấp thiết cho những bước đi tiếp theo đúng hướng là việc nên được nhiều cơ quan có trách nhiệm làm khi trước mắt còn nhiều dịp kỷ niệm lớn hơn.
Một hiện tượng làm nên dấu ấn đặc biệt của năm qua, đó là thiên tai với những trận bão lũ trải dài trên khắp cả nước. Thiên tai, lụt bão theo mùa thì năm nào cũng xảy ra nhưng năm nay, các hiện tượng đó liên tục xuất hiện với cường độ và sức tàn phá chưa từng có. Bao nhiêu thành quả của cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát vừa đi đến hồi tổng kết dạo tháng 9.2025, chưa kịp mừng, thì các trận bão lụt, mà đến tháng 11 chưa hết, đã làm cho hàng vạn nhà bị ngập lụt, nhiều vùng bị xói lở, vùi lấp, cuốn trôi. Cùng với đó là bao nhiêu tài sản từng tích cóp lâu nay, rồi mùa màng, vật nuôi trồng mất mát, đường sá sụt lở, cuộc sống của hàng chục triệu người đang hồi cơ cực. Bộ máy hành chính mới đứng trước những thử thách chưa có tiền lệ. Khả năng dự báo thiên tai và biến động xã hội dù đã được nâng cao nhưng vẫn chưa theo kịp thực tế. Khôi phục cuộc sống bình thường và ổn định cho người dân trên mọi miền đất nước cần sự góp sức của không chỉ hệ thống chính trị. Trong những ngày bão lụt khó khăn, tình đoàn kết, chia ngọt xẻ bùi được thể hiện kịp thời qua những đợt cứu trợ tự phát ở nhiều địa phương và cứu trợ của Nhà nước với quyết tâm không để người dân đói rét là một điểm sáng đáng ghi nhận. Trong tai họa, nhiều nét tốt và đẹp của chế độ càng được thể hiện.
Đồng thời với cuộc cách mạng về tổ chức lại hệ thống chính trị và hành chính, các bước chuẩn bị cho hoạt động chính trị lớn theo định kỳ là Đại hội Đảng lần thứ XIV là một sự kiện lớn của năm 2025. Đồng thời với những hoạt động để có Văn kiện mới của Đại hội với tinh thần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, công tác đổi mới về tổ chức và đặc biệt là sắp xếp các nhân sự cụ thể từ trung ương đến địa phương đang tạo nên niềm tin và hi vọng cho những bước phát triển mới của đất nước, khi vị thế và quan hệ quốc tế của Việt Nam đang trên đường “Sánh vai cùng các cường quốc 5 châu”. Nhưng chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Đảng ra đời, trên cơ sở những thành tựu lớn lao mà Đảng đã đem lại là giành được một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong một thế giới hiện đại, với rất nhiều thay đổi chưa từng thấy, đã đến lúc chính Đảng phải nhìn lại thực tiễn thế giới và đất nước để tự mình có những đổi mới về tổ chức, bản thể, đội ngũ, phẩm chất, sứ mệnh để tiếp tục giữ vững vị trí một Đảng cầm quyền trong thế giới mới, tiến kịp thời đại khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão.
2. Thời cơ mới
Cùng với sự đổi thay nhiều mặt của đất nước, một thời kỳ phát triển mới của văn hóa, văn học, nghệ thuật cũng đã được khởi đầu. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng XIV đã có những định hướng mới cho sự phát triển đó: “Xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật xứng tầm với lịch sử, văn hóa dân tộc và tầm vóc của công cuộc đổi mới. Xây dựng các thiết chế và tổ chức các hoạt động văn hóa theo hướng thiết thực, linh hoạt, lấy địa bàn cơ sở, người dân làm trung tâm. Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại… Chủ động, tích cực hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, giá trị văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới. Phát triển mạnh công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo về văn hóa và phát triển con người. Chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa, nhất là văn hóa cơ sở… Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đàng và quản lý của Nhà nước về văn hóa. Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mĩ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp… Đề cao, khuyến khích vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa… Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước”.
Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV đã toát lên một định vị mới của văn hóa, văn nghệ trong điều kiện phát triển của một đất nước hòa bình. Về tổ chức, từ một đơn vị tác chiến độc lập trong cách mạng và chiến tranh (văn nghệ là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận) được trở về một đơn vị dân sự nghề nghiệp nằm trong Mặt trận Tổ quốc, ngoài những nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao thì văn hóa, văn nghệ là một hệ sinh thái tự nhiên, “đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân”. Thoát khỏi sự bao cấp hoàn toàn hoặc một phần của Nhà nước, sáng tạo văn học, nghệ thuật từ nay hướng thẳng đến đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của mọi tầng lớp dân chúng, trong một xã hội nhiều thế hệ, nhiều thành phần kinh tế, với những thị hiếu không còn đồng nhất. Định hướng của Đảng từ nay là: “Đề cao, khuyến khích vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và những người làm công tác văn hóa”. Công nghiệp văn hóa được xem là một mũi nhọn trong kinh tế, tất nhiên phải tuân theo những định chế và pháp luật chung của Nhà nước. Bộ phận tư nhân trong văn hóa – cũng như trong kinh tế và khoa học kỹ thuật – ngày càng được khuyến khích phát triển: thị trường điện ảnh, ngành được coi là mũi nhọn trong văn học, nghệ thuật, lâu nay đã hoàn toàn được tư nhân hóa. Các phim do Nhà nước đặt hàng không có kinh phí phát hành và rất ít đưa ra thị trường. Mưa đỏ là một ngoại lệ hiếm hoi. Các công ty văn hóa không chỉ phát hành mà còn in sách theo giấy phép của các nhà xuất bản. Các công ty truyền thông, tổ chức biểu diễn, hệ thống chiếu phim khắp các thành phố trong cả nước xuất nhập khẩu phim, làm nhiều chương trình theo đơn đặt hàng của các đài truyền hình nhà nước ở trung ương và địa phương. Nhưng để khu vực tư nhân trong văn hóa và công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ và đúng hướng, có lẽ còn cần những sự hỗ trợ thiết thực từ phía Nhà nước, cả về luật pháp, chính sách và các hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.
Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 vừa qua giúp chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành về nhiều mặt của văn hóa, văn nghệ nước nhà: mặt bằng văn hóa được nâng cao, đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa đông, mạnh, được đào tạo trong và ngoài nước, nhiều tài năng xuất sắc giành giải cao ở các cuộc thi trong nước và quốc tế, các chương trình biểu diễn quy mô và hoành tráng, có những chương trình đạt chuẩn quốc tế. Những bộ phim có hàng mấy triệu người xem. Có mấy nhà văn mà sách của họ mỗi lần in đều đạt số bản lớn. Đó đều là những dấu hiệu rất đáng mừng, thể hiện tâm thế của người sáng tạo được đông đảo công chúng tiếp nhận. Nhưng đó đã phải là những tác phẩm và tác giả lớn có khả năng là “hệ điều tiết phát triển đất nước” chưa, thì còn phải bàn.
Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật giúp chuyển tải nhanh, rộng, hấp dẫn những sáng tạo mới nhưng vẫn nằm ở mặt bằng văn hóa đại chúng. Hàng vạn, hàng chục vạn khán thính giả có mặt trong các đại nhạc hội liên tục được tổ chức vẫn gặp mấy gương mặt nghệ sĩ quen với những bản hít có thay đổi nhưng vẫn là trong một vùng tư duy âm nhạc quen thuộc, thậm chí có nhiều bài quay về lối tuyên truyền từ thuở sơ khai. Lối “gọi, gào tên” cụ thể nào đó cộng với những mĩ từ gần khẩu hiệu có thể động viên một tập thể nào đó, vào một thời điểm, không khí nào đó nhưng thiếu những sáng tạo hình tượng để được coi là một tác phẩm có nghệ thuật cao. Đó là những sáng tác mà ngày nay công nghệ AI có thể thực hiện nhanh nhạy. Công nghiệp và thị trường tiêu thụ văn hóa như một dòng thác, mỗi tác phẩm ra đời chỉ trụ lại trong một thời gian ngày càng ngắn, tuổi thọ của mấy bộ phim bom tấn của những hãng phim lớn, càn quét màn ảnh hầu khắp hành tinh, cũng chỉ cầm cự được vài tháng. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa của một công chúng ngày càng đa sắc, đa dạng luôn là ẩn số mà các nhà sản xuất, các kênh truyên thông luôn tìm lời đáp bằng những tác phẩm ngày càng khác lạ. Người ta nói, nếu mọi sáng tạo khoa học kỹ thuật mới khi đem vào đời sống, trước hết phải bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thì trong văn học, nghệ thuật, một tác phẩm mới phải tạo tâm thế bất ngờ mới được coi là thành công. Giới trẻ không chỉ quan tâm chất lượng nội dung mà còn bị hấp dẫn bởi hiệu ứng đa năng của các giác quan bởi màu sắc, bố cục, âm thanh, ánh sáng… tùy hình thức từng loại tác phẩm. Sự phát triển toàn diện của văn hóa, văn học, nghệ thuật không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao và đa dạng của công chúng mà quan trọng không kém là chống lại sự xâm lăng văn hóa của nhiều nước có nền văn hóa lớn mạnh, với nhiều sản phẩm văn hóa đa cấp, có cách quảng bá hấp dẫn, với hệ thống truyền thông trên nhiều kênh kỹ thuật số.
Ngày nay, hình như nhu cầu có tác phẩm lớn và hình dung vóc dáng một tác phẩm lớn đã không thể đo theo hình hài những tác phẩm cổ điển, kinh điển xưa. Nhiều tác giả và tác phẩm đoạt giải Nobel không gây nhiều ấn tượng mạnh như trước và không phải ai cũng là niềm tự hào của quốc gia, như khi xưa, sau giải Nobel của G. Garcia Marquez, Colombia thấy không cần đăng cai giải bóng đá quốc tế. Đặc biệt, tình thế nước Việt Nam hiện nay, dù còn nhiều vấn đề phải lo nhưng mơ ước “sánh vai với các cường quốc năm châu” đã là hiện thực, thì một vài giải thưởng quốc tế về nhiều ngành nghề không còn là việc hiếm nữa. Hơn nữa, trong thời đại kỹ thuật số, hình như ngay cả ở những nước có nền văn hóa phát triển lâu đời, văn học và nhà văn không còn giữ được vị thế xã hội như ngày trước. Người đọc tác phẩm văn học ngày càng ít, ảnh hưởng xã hội của nhà văn và tác phẩm văn học không còn được như những năm trong kháng chiến. Đó là một hiện thực đáng suy nghĩ khi nhìn lại văn học và nghệ thuật 50 năm qua.
Thật ra, về mặt thiết thực, sáng tác văn học, nghệ thuật cũng là một nghề để kiếm sống. Trong mặt bằng văn hóa mới, những người có năng khiếu sáng tác văn học, nghệ thuật ngày càng nhiều và càng bộc lộ sớm. Bằng chứng là số tác phẩm và tác giả trẻ xuất hiện khá đông. Nhưng như một thứ thử sức, thử nghiệm khi còn trẻ để thể hiện tâm thế, khả năng cá nhân thì dễ. Không ít ngươi còn cùng lúc thể hiện tài năng trên nhiều lĩnh vực văn nghệ. Nhưng khi cần một nghề nghiêm túc để kiếm sống, có một cuộc sống ổn định, có tương lai thăng tiến, họ rất tỉnh táo. Ngày nay, với những người có học, tự tin ở năng lực bản thân thì có nhiều lựa chọn cho một cuộc sống dễ chịu. Mà thế là phải, một lẽ phải thông thường. Chỉ có một số ít, kiểu như “bị giời đày”, chọn con đường mạo hiểm, đầu tư tâm sức, trí tuệ tạo ra những tác phẩm mà giá trị không phải khi nào cũng biết chắc. Ngày xưa, thiên tài thường được coi là những thứ cây mọc dại, qua sàng lọc tự nhiên mới có mấy cây còn tồn tại, thành cổ thụ. Tác phẩm của họ thành kinh điển, truyền đời, in đậm hình bóng, ước mơ của một thời đại lớn. Trong xã hội khoa học kỹ thuật thống trị như hiện nay, người máy xuất hiện, làm được rất nhiều việc, lại có AI hỗ trợ sáng tác nữa, liệu tâm hồn, cảm xúc, trí tuệ của mỗi cá nhân con người có còn khả năng sáng tạo? Trong quá khứ, văn học được coi là khoa học cơ bản trong văn hóa và văn nghệ. Ngày nay, để tiếp tục giữ được vị trí đó, nhà văn và văn học phải có những tác phẩm như thế nào? Đó là câu hỏi chờ đợi lời giải của thế hệ trẻ hôm nay. Để những tác phẩm đó xuất hiện, dù cuộc sống mỗi cá nhân đã được cải thiện thì vai trò của Nhà nước là rất quan trọng: từ việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo ở trong và ngoài nước; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thực tế; nghiên cứu hồ sơ, tài liệu; tiếp xúc với các nhân vật thuộc nhiều giới, nhiều xứ sở để có một vốn tư liệu, tri thức, một tầm nhìn mới. Thời gian đã cho phép bạch hóa hầu hết tư liệu mọi mặt của trong nước và thế giới liên quan đến lịch sử cách mạng, kháng chiến và xây dựng đất nước. Lịch sử 80 năm qua, đặc biệt 30 năm cách mạng và kháng chiến là cơn địa chấn đã tạo nên rất nhiều loại quặng quý để những tài năng trẻ tinh luyện nên những tác phẩm văn học lớn. Nhà giáo Hoàng Ngọc Hiến từng có nhận định, văn học trong kháng chiến, mỗi tác phẩm cũng như nhân vật chỉ được định vị bởi một bảng tọa độ nhất định (“Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy/ Bên những dũng sĩ diệt xe tăng ngoài đồng và hạ trực thăng rơi” - Chế Lan Viên). Văn học sau chiến tranh, ở một số tác giả và tác phẩm đã cố gắng nhìn hiện thực và nhân vật trên vài ba tọa độ. Nhưng các nhân vật của L. Tolstoy thường được xác định trên hai ba mươi tọa độ. Những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp gây ấn tượng ngay cả với các nhà văn đương thời vì ông đã chọn một điểm nhìn khác khi nhìn lại các nhân vật lịch sử cũng như hiện tại. 50 năm hòa bình đã tạo mọi điều kiện cho người viết trẻ hôm nay không chỉ có khoảng cách không gian và thời gian mà còn đầy đủ tư liệu, kể cả bí mật nhất trước đây đã được giải mật, những nhân vật từng xuất hiện trong nhiều phía, nhiều thời điểm, đã được soi chiếu qua thời gian, những khả năng và bất khả của lịch sử, để tạo những tác phẩm ở nhiều loại hình, đặc biệt là văn học, bằng những kỹ năng thể hiện của thời đại kỹ thuật số.
Trước mắt chúng ta là những dịp kỷ niệm lớn: 100 năm Đảng ra đời nhận sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và đưa đất nước giành được độc lập, thống nhất (2030), 100 Quốc khánh chế độ mới (2045). Thời gian trôi qua theo chiều quay không thể cưỡng của quả đất. Lớp cách mạng tiền bối đã lần lượt thành người thiên cổ nhưng những chiến công hiển hách của họ vẫn được hậu thế biết đến một cách sống động qua những tác phẩm văn học, nghệ thuật; vẫn hiện diện trong các chương trình nghệ thuật hôm nay. Nhiều văn nghệ sĩ đã tham gia vào đội ngũ những người bất tử nhờ những tác phẩm, như những phi thuyền xuyên không, vượt thời gian, có khả năng đến với tương lai. Tổ chức, vận động, có những chương trình hành động và hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần của Nghị quyết mới của Đại hội XIV của Đảng thành động lực sáng tạo cho toàn dân, đặc biệt là văn nghệ sĩ cả nước để sớm có những tác phẩm mới xứng đáng với chiến công lịch sử và hiện thực xây dựng, kiến tạo đất nước hôm nay, đòi hỏi sự hợp lực của nhiều thành phần kinh tế, nhiều tổ chức.
Cơn địa chấn xã hội 80 năm qua đã tạo nên rất nhiều loại quặng tinh thần đặc biệt quý trong lịch sử mấy nghìn năm của đất nước. Đó tiếp tục là đề tài, là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo văn học, nghệ thuật. Kể lại được câu chuyện riêng của những con người đã làm nên thời kỳ lịch sử đó đã có thể là những tác phẩm nghiêm túc, như những người công nhân lành nghề đi khai thác quặng. Từ nguyên liệu đó mà chế tác nên các tác phẩm, tùy trình độ văn nghệ sĩ, để có những tác phẩm mà xã hội cần. Hình như lâu nay, hầu hết các sáng tác đều được “sản xuất” bởi đội ngũ lành nghề này. Nhưng thời đại đang chờ đợi sự xuất hiện của những nghệ sĩ thiên tài, biết sử dụng tất cả những loại quặng quý hiếm đó để tạo nên những tác phẩm văn học, nghệ thuật mang vóc dáng mới lạ của thời đại kỹ thuật số hôm nay. Những tác phẩm mới mang được cảm xúc lớn, trí tuệ lớn chỉ có thể là của những nghệ sĩ tài năng với khả năng hư cấu, sáng tạo. Để có những người nghệ sĩ tài năng đó, trước hết, cần sự dấn thân, kể cả hi sinh những hưởng thụ trước mắt, không ngừng học hỏi và nghiên cứu, chấp nhận những gai góc, va đập tạm thời trên con đường sáng tạo, đem hết tâm huyết và trí tuệ để hoàn thành những tác phẩm mà công chúng đang chờ đợi. Những nghệ sĩ như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện trong lớp trẻ hiện nay.