ách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi về cơ bản mọi lĩnh vực xã hội một cách mạnh mẽ trong đó có nghệ thuật biểu diễn, dù văn học, nghệ thuật vốn là nơi dành cho những sáng tạo đầy tính nhân văn, đặc biệt đề cao những đặc tính cá nhân, độc đáo, duy nhất trong sáng tạo. Sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc về mặt kỹ thuật của xã hội đã và đang tác động mạnh mẽ đến cảm thụ và cách thức tương tác của mỗi cá nhân trong cộng đồng, của văn nghệ sĩ cũng như công chúng của họ tất yếu không thể đứng ngoài tiến trình ấy. Dưới ảnh hưởng đó, sân khấu cũng có những thay đổi quan trọng nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục để nghệ thuật sân khấu có khả năng thu hút khán giả, có tác động tích cực tới đời sống xã hội.
Cách mạng công nghiệp 4.0 còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của xã hội loài người. Cuộc cách mạng lần thứ nhất là đưa năng lượng nước và hơi nước vào để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần thứ hai là sự ứng dụng điện năng để có thể sản xuất hàng hóa hàng loạt. Cuộc cách mạng lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Còn cuộc cách mạng hiện nay, công nghiệp 4.0, là sự kết hợp các hình thức công nghệ để liên kết vật lý, kỹ thuật số và sinh học... mà trong đó, đáng kể nhất, có tác động lớn nhất đến văn học, nghệ thuật nói chung, tới nghệ thuật biểu diễn nói riêng, là những thay đổi trong công nghệ kỹ thuật số, gồm trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).
Kỹ thuật số đã làm biến đổi quá trình sáng tạo văn học, nghệ thuật, đặc biệt là tạo ra sự thay đổi về mối tương tác nhiều chiều trong chuỗi tác động qua lại giữa người sáng tạo - tác phẩm - người thưởng thức. Ngay từ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba, các nghệ sĩ cũng đã nhận thức rõ, những thành tựu của công nghệ kỹ thuật số đem lại nhiều thuận lợi, song cũng đặt ra nhiều thách thức mà các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật phải tiếp cận, thích ứng để tồn tại và phát triển.
Với nghệ thuật sân khấu, loại hình nghệ thuật mang tính tổng hợp lại chịu áp lực lớn nhất trong cách thức tái hiện và trình bày không gian, thời gian… thì công nghệ hiện đại đã cung cấp công cụ tuyệt vời để khắc phục tốt nhất sự giới hạn của không gian, thời gian thực tế diễn ra tác phẩm. Thông thường, các tác phẩm nghệ thuật sân khấu hướng tới xây dựng hình tượng nghệ thuật trung tâm và mô tả rất nhiều không gian khác nhau, khoảng thời gian cũng rất dài… trên một sàn diễn vài chục mét vuông, nhiều nhất cũng chỉ có thể mở rộng ra khán phòng. Vì vậy, việc thay đổi khung cảnh, bối cảnh sự kiện thật sự là vấn đề lớn. Nó cũng quyết định cung cách dàn dựng của đạo diễn, tạo dựng những xu hướng nghệ thuật của sân khấu ở nhiều thời kỳ.
Trước khi có sự can thiệp của công nghệ, sự trình bày mĩ thuật trên sàn diễn chủ yếu là phông phi, bục bệ… hoặc triệt để tận dụng tính ước lệ của nghệ thuật, quy ước với khán giả, buộc khán giả phải tưởng tượng, liên tưởng từ những trang trí ước lệ, có tính ẩn dụ, tượng trưng để hình dung ra khung cảnh sự kiện. Phần lớn cách dàn dựng cũ khiến cảnh trí bị phụ thuộc vào bục bệ nặng nề, những tấm phông hậu phải kéo, phải rút thả… trói buộc lớn tới sự sáng tạo của nghệ sĩ. Âm thanh cũng vậy, với những chiếc micro treo cố định, diễn viên phải tính toán để cố gắng tiến tới gần nhất có thể, gây trở ngại cho sự chân thật, hợp lý của hành động diễn. Điều kiện rất hạn chế của cơ sở vật chất đã gây ra tình trạng trói buộc sự sáng tạo.
Với thời kỳ bùng nổ của khoa học kỹ thuật, việc áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ kỹ thuật số vào sáng tạo nghệ thuật biểu diễn đã trở thành yêu cầu mang tính cấp bách, bắt buộc, bởi khán giả ngày nay có những đòi hỏi khắt khe hơn với yêu cầu cao về kỹ thuật diễn cũng như sự công phu trong công nghệ kết hợp để đẩy mạnh yếu tố thị giác... Chưa kể, trong cách mạng công nghệ mới, những thành tựu của khoa học chắp cánh cho người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, nếu biết vận dụng những “món quà” mà thời đại mới mang tới.
Nhìn vào các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp, vẫn lấy nghệ thuật diễn viên làm trung tâm nhưng nhiều đơn vị đã phần nào áp dụng những thành tựu mới như âm thanh, ánh sáng, hình ảnh... tinh tế, chuẩn mực và rất hợp lý vào sân khấu. Những màn hình LED với khả năng đổi cảnh nhanh chóng, màu sắc rực rỡ hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu thay thế cho những chiếc phông hậu vốn được vẽ sơn trên phông màn, đôi lúc không nghiêm ngắn, không mang tính thẩm mĩ. Với công nghệ mới, đạo diễn kiểm soát được hình ảnh ở từng giây, phối hợp chặt chẽ với diễn xuất của diễn viên. Việc diễn xuất của các diễn viên kết hợp chặt chẽ với màn hình, đôi khi tương tác với những tình huống được chiếu trên màn hình đã thực sự tạo ra hiệu quả thẩm mĩ cao như các vở diễn, vở kịch múa, nhạc kịch gần đây. Chừng hơn chục năm trở lại đây đã có rất nhiều ví dụ dành cho việc áp dụng tốt công nghệ số trong biểu diễn như chương trình Ionah đã kết hợp nhuần nhuyễn tới mức đúng từng nốt nhạc giữa diễn viên với khung cảnh của màn hình cong đang trình chiếu, đem lại hiệu ứng diễn tả rất thẩm mĩ cho người xem. Những biểu cảm của diễn viên ở từng trường đoạn, phối kết hợp nhuần nhuyễn, ăn săm với cảnh thiết kế điện tử... quả thực chỉ có ở thời hiện đại. Hầu hết các đơn vị đã thực hiện được việc thay phông hậu bằng màn hình LED, âm thanh lập thể, tích hợp công nghệ ánh sáng… để đem tới những không gian sắc màu, đáp ứng được việc nhanh chóng đổi cảnh của câu chuyện kịch. Hay Nhà hát Kịch Hà Nội có sân khấu quay cũng đã kích thích để người sáng tạo có những thay đổi trong việc nhanh chóng xuất hiện cảnh diễn mới, góp phần tạo hưng phấn cho người xem với sự lạ mắt, hấp dẫn hơn của trang trí mĩ thuật sân khấu. Một số vở diễn đã chú trọng đến công nghệ, thậm chí công nghệ cũng đã có mặt trong bước sáng tác đầu tiên của các họa sĩ thiết kế sân khấu, như ý kiến của NSND. Doãn Bằng trong Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực biểu diễn – Thực trạng và giải pháp” diễn ra ngày 2/7/2025 tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
Với nghệ thuật biểu diễn, trong đó có nghệ thuật sân khấu, thì sự hiện diện của những công nghệ như 3D Mapping, Hologram, Hệ thống đèn Kinetic, Công nghệ màn nước kỹ thuật số, Công nghệ kỹ thuật số ảo mở rộng… được áp dụng đã đem tới khả năng vô vàn cho nghệ thuật biểu diễn, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng, hấp dẫn cho người thưởng thức. Có thể thấy, những thành tựu này đã gây ấn tượng, tác động hết sức tích cực tới khán giả, đặc biệt là thế hệ khán giả trẻ. Ở nhiều quốc gia, các buổi biểu diễn đã xuất hiện ca sĩ ảo, sân khấu ảo, đồng thời áp dụng công nghệ để mỗi địa phương xây dựng những chương trình mang tính “điểm nhấn”, giàu sắc thái văn hóa. Đặc biệt, các tác phẩm do đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu dàn dựng đã khiến ngay cả giới làm nghề cũng phải bất ngờ… Những tiến bộ mang tính cách mạng của việc áp dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực biểu diễn ở các nước bạn thực sự là niềm mơ ước của mọi nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu của chúng ta.
Với sân khấu Việt Nam, việc áp dụng công nghệ vẫn còn rất nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Trước hết là cơ sở vật chất của các nhà hát nơi trình diễn tác phẩm sân khấu đã lạc hậu, lại thiếu đồng bộ với cán bộ kỹ thuật. NSND. Lê Tuấn Cường, người đứng đầu đơn vị Chèo Việt Nam đã chia sẻ, trên thực tế, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực biểu diễn còn nhiều hạn chế. Đối với một số ít đơn vị được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ phụ trách âm thanh, ánh sáng lại chưa được đào tạo kỹ lưỡng để tiếp cận với công nghệ mới nên việc sử dụng còn khó, khả năng vận hành chưa cao. Còn đa số các đơn vị đều có trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cũ kỹ, lạc hậu thiếu đồng bộ, không đáp ứng được mong muốn thể hiện của đạo diễn, của ê-kíp sáng tạo. Trong quá trình sáng tạo, một vài chương trình có áp dụng các công nghệ mới thì thiếu tính nghệ thuật, thiếu tính tương tác mà thiên về trình chiếu, chưa kể sử dụng các công nghệ không đúng chỗ, đúng tính năng dẫn đến hiệu quả chưa cao. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các vở diễn, chương trình nghệ thuật chưa thực sự thu hút đông đảo người xem và thị trường nghệ thuật biểu diễn chưa thực sự đạt được hiệu quả đúng với tiềm năng vốn có.
NSND. Doãn Bằng cũng phát biểu, bên cạnh việc áp dụng công nghệ kỹ thuật vào trang trí sân khấu còn phải áp dụng công nghệ và kỹ thuật tự động hóa vào hệ thống hỗ trợ kỹ thuật tại rạp biểu diễn hay tại các công trình phục vụ biểu diễn như hệ thống sào tre treo phông mềm, sào treo cảnh cứng - pano, sào treo đèn kỹ thuật. Bởi với hệ thống kỹ thuật được điều khiển bằng hệ thống phần mềm tiên tiến cũng sẽ hỗ trợ tối đa cho sáng tạo và thực hiện các kỹ xảo cũng như hiệu ứng pirotechnic của các tác phẩm sân khấu. Ở các nước có nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến và những tác phẩm được đầu tư dàn dựng quy mô lớn, từ lâu đã áp dụng nghệ thuật video với thiết bị trình chiếu đa hướng, đa dạng và cầu kỳ về thiết lập góc chiếu video, các kỹ thuật hologram, kỹ thuật maping sử dụng trong các chương trình sân khấu nhằm mang lại hiệu quả đa chiều về thị giác và kích thích trí tưởng tượng phong phú của khán giả. Những video clip được sáng tạo và biên tập cầu kỳ bởi những nghệ sĩ thị giác đương đại, sử dụng phần mềm dành cho đồ họa cao cấp nhất được thể hiện những thiết bị trình chiếu tối tân luôn mang đến cho khán giả những cảm giác mới lạ, phấn khích và chính những cảm xúc đó đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công của tác phẩm.
Nhưng mặt trái của công nghệ đối với ngành nghệ thuật biểu diễn cũng không khó để nhìn ra. Việc lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ, tôn sùng một cách thái quá, thiếu đi sự tinh tế, sẽ biến nơi biểu diễn thành cuộc trình diễn của công nghệ lạnh lẽo chứ không còn lấy sự biểu diễn của nghệ sĩ làm trung tâm. Máy móc công nghệ nếu không tính toán kỹ sẽ biến nghệ thuật thành “nồi lẩu” tổng hợp của các hình thức khác. Thiếu sự tinh tế, thẩm mĩ… sẽ khiến tổng thể trình diễn không còn là hình thức biểu diễn của nghệ thuật, thiếu đi tính nhân văn đầy bí ẩn và hấp dẫn đối với công chúng bởi tính duy nhất, độc đáo, cá nhân hóa cùng sự tương tác giữa người diễn và người xem cũng như những sáng tạo ngẫu hứng, thăng hoa của tập thể nghệ sĩ... Thêm nữa, bản thân các nghệ sĩ của chúng ta cũng chưa thật sự có những phát triển vượt tầm trong tư duy sáng tạo mà phần nhiều vẫn còn chưa tìm được một phương thức thể hiện hợp lý khi nhiều đạo diễn vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cố gắng có những mảng miếng, những kỹ thuật phụ trợ tưởng mới lạ mà chưa tìm được sự nhất quán, tổng thể để có một tác phẩm trọn vẹn. Vẫn có sự vênh lệch, chông chiêng giữa các mảng miếng trong tư duy của đạo diễn với sự thể hiện cần thiết cho khán giả hiểu được cái gì đang diễn ra trên sàn diễn... Điểm yếu trí mạng nữa là sự tự “thỏa hiệp”, “thỏa mãn” với những thành quả nhất định nào đó, thiếu đi sự phấn đấu để tác phẩm thực sự đạt đến mức độ nghệ thuật, ở mức cao nhất có thể... cũng là trở lực của nghệ sĩ khi đến với cuộc cách mạng công nghệ hiện nay.
Nền nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam đã có những thành tựu không thể phủ nhận nhưng muốn bước tới, hòa nhập tốt với thế giới thì chúng ta cần rất nhiều tới sự đồng bộ cả ở cơ sở vật chất cũng như trong tư duy sáng tạo vượt bậc, những ý tưởng có tính chất cách mạng thực thụ. Để sánh vai với những chương trình tầm cỡ mà chưa cần xem trực tiếp cũng thấy như đang ở một thế giới mà mọi giới hạn đều được khắc phục, chúng ta cần học hỏi, nâng tầm… đem tới cho công chúng sự tự hào về nền nghệ thuật biểu diễn nước nhà với những tên tuổi, những chương trình làm nên thương hiệu Việt Nam.