NHỮNG CA KHÚC CỦA NGƯỜI LÍNH VIẾT VỀ LÍNH

Bài viết phân tích một số đặc điểm trong ca khúc viết về người lính của nhạc sĩ An Hiếu: sự đồng cảm sâu sắc của người 'trong cuộc' với đời sống hiện thực cũng như đời sống tinh thần của người lính; phong cách hiện đại, mới mẻ cả về ca từ lẫn giai điệu. Qua đó khẳng định âm nhạc của An Hiếu không chỉ dễ nghe, dễ phổ biến mà còn tạo được sự gần gũi và được đông đảo công chúng yêu thích.

 

   Là một trong nhiều nhạc sĩ quân đội viết về người lính, có lẽ, ít ai có cách thể hiện của “người trong cuộc” như nhạc sĩ An Hiếu1. Trong các bài báo viết về nhạc sĩ An Hiếu cũng như trên nhiều trang mạng, kể cả thông tin của trang cá nhân, đánh giá những ca khúc viết về người lính của ông đều được ghi là “thể hiện sự đồng cảm và hiểu biết sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của những người lính”. Nếu thử hát những ca khúc ông viết về đời quân ngũ, có lẽ, ai cũng dễ thấy đó chính là những câu hát của chính những người lính kể về cuộc sống đời thường của lính, những ước vọng và tình yêu, những xúc cảm từ thực tế rèn luyện và chiến đấu, những tình cảm rất nhân văn và rất “đời” của lính. Dung mạo và đời sống tình cảm của anh bộ đội Cụ Hồ thời nay được nhạc sĩ thể hiện qua khoảng gần 20 ca khúc rất trẻ, thể hiện lý tưởng, khát vọng và tình yêu; mô tả đời thường cùng sự quyết tâm dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc của người lính. Điều khiến công chúng yêu thích còn bởi đó là những ca khúc có thể thỏa lòng của người “trong cuộc” và được đồng cảm, yêu quý của người “ngoài cuộc” bằng ngôn ngữ âm nhạc rất trẻ và thời thượng.

   Sở hữu hàng trăm ca khúc khác nhau về nhiều đề tài, An Hiếu dành cho mình một góc riêng nói về chính mình, về những câu chuyện đời thường của lính mà ông khiêm tốn tâm sự: “20 bài hát tôi đã sáng tác này nhiều câu chuyện đời thường muôn mặt của cuộc sống người lính. Nó không nói về yếu tố chính trị thường thấy trong các tác phẩm quân đội mà chỉ là những lát cắt nhỏ trong cuộc sống, có thể là tập thể dục buổi sáng, chờ lá thư nhà, một phiên gác đêm”2… Có lẽ, cách ông tự mô tả chân dung của người lính sẽ giúp cho giới lý luận, phê bình âm nhạc phát hiện ra: còn có một cách ca ngợi anh bộ đội Cụ Hồ thật mới mẻ, chân thật, xúc động và rất “đương đại”, phù hợp với những anh bộ đội thời @ ngày nay.

   Hãy nghe cách nhạc sĩ bắt đầu câu chuyện về người lính:


Trích Khúc ca người lính trẻ (2016)

   Mỗi bài hát là một câu chuyện của đời lính. Có thể là những câu chuyện rất đời thường trong cuộc sống của người lính đều được âm nhạc thể hiện lại. Sáng sớm là “Thể dục sáng” (sáng tác năm 2016), tập luyện và chịu “Nắng gió thao trường” (2016), làm nhiệm vụ ở “Phiên gác đêm” (2011), đường hành quân bỗng trở nên nhẹ nhàng họ luôn hát vang “Khúc ca người lính trẻ” (2016) và bởi “Lính hát dân ca” (2020) ngay trên con đường hành quân… Những sinh hoạt đời thường của người lính được mô tả, kể lại từng chi tiết với tiếng kèn gọi sáng (Báo thức, Thể dục sáng), kiểu gấp chăn vuông cạnh ngay ngắn trước khi ra thao trường (Nắng gió thao trường), cũng có những giây phút đồng đội bên nhau, vui bước chân quân hành (Khúc ca người lính, Lính hát dân ca, Guitar lính…). Nhạc sĩ ca ngợi đời lính thật dễ thương, tươi trẻ, vui nhộn để không còn thấy gian khổ, không còn những khắc nghiệt hay căng thẳng, nghiêm túc của quân ngũ. Lính cũng có cách thể hiện tình cảm với bạn bè đồng đội trong những tháng ngày quân ngũ khi cùng chia nhau niềm vui nhận được “Thư nhà” (2010), hay cùng nhau đá bóng, cùng nhau hát, cùng nhau đàn với kiểu của “Guitar lính”. Theo cách nói của nhạc sĩ An Hiếu, “đó là những gì bình dị nhất như đá bóng, phiên gác đêm, niềm vui nhận thư nhà, khúc hát đi theo người lính... không có gì quá nặng nề”3.

   Với nhạc sĩ An Hiếu, người lính nhớ nhà là nhớ người yêu, nhớ ba mẹ, nhớ đứa em nhỏ dại, nhớ khói bếp và cả tiếng mẹ ru… Anh thể hiện nỗi nhớ ấy trong Thư nhà, Phiên gác đêm hay Tết của lính (2014), trong Lời yêu xa, Khúc ru chiều… và cả trong lúc đang hành quân, cùng nhau hát dân ca (Lính hát dân ca) hay khi bên đồng đội cùng đàn ca, trò chuyện (Guitar lính). Bàng bạc trong nhiều ca khúc là nỗi “nhớ nhà”. Đôi khi, là lời nhớ thương da diết dành cho người yêu:

   “Người chiến sĩ… đợi chờ thư
   Mong tin nhà mong thật nhiều ngày hạnh phúc
   Để nỗi nhớ… được gần hơn
   Vượt qua không gian, bay theo lời hẹn ước”…
                                                               (Thư nhà)

   Có lúc, nỗi nhớ ấy chỉ là… nhớ nhà:

   “Có chàng tân binh khóc thầm trong mơ
   Những câu chuyện cười chẳng làm vơi… nhớ nhà”.
                                                                (Tết của lính)

   Và “Nhớ nhà” còn qua mỗi hình ảnh quê nhà, qua mỗi câu hát dân ca:

   “Câu dân ca theo tôi qua tháng ngày
   Những đêm trăng lên soi vọng gát
   Gửi vào nỗi nhớ phương xa bay trên những cánh cò
   Giữ sâu trong tim người lính thôi”…
                                                                    (Lính hát dân ca)

    Tất nhiên, nỗi nhớ ấy là tình yêu của người trai đang bảo vệ người yêu phương xa:

   “Này em gái phương xa… ngủ ngon em nhé
   Hãy yên lòng vì… vì anh đã canh giấc khuya sớm
   Từng lời anh hát… luôn có em”.
                                                                       (Bài ca người lính)

   Điều này cũng được thể hiện rõ trong Phiên gác đêm: nhớ nhà nhưng hiểu rõ trách nhiệm, khẳng định nhiệm vụ thiêng liêng của người lính đối với đất nước, quê hương và đồng bào, nhớ nhà và hoàn thành nhiệm vụ cũng là hành động bảo vệ, bao bọc người thương:

   Trong cùng hướng sáng tác về người lính, nhạc sĩ An Hiếu có một cách động viên người lính mà có lẽ chưa có nhiều trong các ca khúc viết về người lính trước đây. Động viên, định hướng, giáo dục… mà không xơ cứng, khiến tinh thần trách nhiệm trong anh bộ đội được thể hiện như một niềm tin và lòng tự hào. Tất cả ý thức đó là tự nguyện, tự nhận thức, tự giác. Điều ấy được thể hiện trong ca khúc Bài ca người lính:

   hay trong ca khúc Chiến sĩ ta thật đáng yêu:

   

   Những suy nghĩ và thể hiện của bản thân người lính theo cách như vậy có lẽ chưa thấy trong những bài hát trước đây nhưng lại được thể hiện rất khí thế, tự hào, khiến cho những lời hát ấy chân thật và cũng rất trữ tình. Quả thật, rất hiếm có nhạc sĩ nào viết được nhiều ca khúc về người lính trong cuộc sống đời thường, với bao điều tưởng như đơn giản, nhỏ nhặt nhưng chân thật đến mức cảm động như nhạc sĩ An Hiếu. Những điều thể hiện trong các ca khúc là tiếng nói của người “trong cuộc”, với những tình cảm thật, của những cảm xúc thật.

   “… Luôn muốn kể bằng cách mới mẻ nhất, cập nhật nhất qua âm nhạc hiện đại, bằng cả cách viết lời lẫn giai điệu”4 . Đó là cách nhạc sĩ đã thể hiện trong các ca khúc này. Điểm mới đầu tiên mà ai cũng có thể nhận thấy chính là giai điệu. Ít thấy việc sử dụng chất liệu dân ca hay những kiểu cách luyến láy của những bản tình ca. Giai điệu thể hiện lời các bài hát như nói, như tâm sự, như kể, như tâm tình. Giai điệu ít nốt, mỗi mốt tương ứng một từ trong lời ca. Tiến hành giai điệu bình ổn, không nhiều những quãng nhảy nếu không là chủ ý (quãng nhảy lớn nhất là quãng 6 trưởng trong bài Lính hát dân ca). Ít luyến láy nhưng mỗi nét luyến đều có chủ ý, tạo ấn tượng riêng cho nội dung, điển hình như giai điệu bài Lính hát dân ca:

   Giai điệu trượt xuống nửa cung và lại luyến lên nửa cung gây cảm giác mới mẻ, tinh nghịch và cũng rất “dân ca”. Bài hát Lính hát dân ca còn có những chăm chút khá tinh tế ở lời (“… ngọt ngào câu dân ca thời bé thơ” hoặc “… Tình yêu Tổ quốc trong veo trong tôi những nốt nhạc”…) và cả ở nhạc từ những bước chuyển giai điệu nửa cung đến những lối luyến cũng nửa cung, tạo nên một điệu dân ca mới trong người lính.

   Ít luyến láy của giai điệu không làm mất đi tính trữ tình mà làm tăng thêm tính chân thật, gần gũi và bình dị như trong bài Thư nhà:

   Giai điệu tâm tình, trữ tình để kể những chuyện thường nhật, nhiệm vụ hàng ngày của người lính nhưng có ý nghĩa và cao quý:

   Trích ca khúc Phiên gác đêm:

   

   Trích ca khúc Tết của lính:

   Trích ca khúc Bài ca người lính:

   Giọng trưởng hay thứ không còn bị tính mặc định là vui hay buồn của tư duy âm nhạc chủ điệu vì nhạc sĩ có thể sử dụng giọng trưởng để nói chuyện tâm tình (Thư nhà: giọng Mi trưởng) và giọng thứ để kể chuyện tập thể dục của lính (Thể dục sáng: giọng Re thứ, Chiến sĩ ta thật đáng yêu: giọng Mi thứ). Việc sử dụng cả giọng trưởng và thứ (song song) trong cùng một ca khúc (Lính hát dân ca: Re thứ và Fa trưởng) hay chuyển điệu (Tết của lính), ly điệu trong nhiều bài hát càng làm cho giai điệu có một chút nghịch, đảo lộn và mới mẻ hơn cũng khá thường xuyên.

   Cách thể hiện mới mẻ của các ca khúc này còn ở chỗ luôn được thể hiện bằng tiết điệu disco, swing, rock, funky… khá vui nhộn và trẻ trung. Đôi khi, bài hát đan xen giữa swing với rock ở các đoạn nhạc trong bài (Lính hát dân ca), kể cả những bài ballad hoặc pop cũng có một chút rock trong tiết tấu (Lời yêu xa, Khúc ru chiều, Nắng gió thao trường…). Cũng do chọn các loại tiết điệu như disco, swing, rock, funky hay ballad, pop để thể hiện nên hầu hết các ca khúc đều có số chỉ nhịp 4/4. Kể cả những bài có tiết điệu ballad, pop cũng không quá mềm mại, thâm trầm mà thường thể hiện ở giọng trưởng (Mi trưởng, Fa trưởng) để giảm bớt màu sắc tối, buồn. Hơn nữa, ghi chú sắc thái thể hiện ở đầu bản nhạc luôn là những tính từ “vui”, “rất vui”, “trẻ trung”, “yêu đời”… kèm với nhịp độ nhanh (chậm nhất là 96= trong bài Khúc ca người lính trẻ và nhanh nhất là 132= của bài Guitar lính). Tất cả các đặc điểm này đều thể hiện ngôn ngữ âm nhạc trẻ trung đang rất thu hút giới trẻ, rất “thời thượng” hiện nay. Quả thật, nhạc sĩ An Hiếu đã chọn cách thể hiện này ngay từ ngôn ngữ cho phần lời đến sử dụng những phương tiện biểu hiện của ngôn ngữ âm nhạc cho phần nội dung âm nhạc. Tất cả thể hiện một chân dung âm nhạc của người lính: yêu Tổ quốc, quê hương; hăng say và nghiêm túc trong nhiệm vụ nhưng cũng rất trẻ trung và tình cảm. Tính chân thật và nhân văn ở những khúc nhạc đã chạm đến trái tim của mọi người. Họ hiểu lính, yêu lính, gần với lính.

   Cấu trúc được sử dụng nhiều trong loạt bài này là hình thức hai đoạn đơn lặp lại và có phần kết nhỏ (coda). Có lẽ, cách thể hiện của giai điệu ngắn gọn, được lặp lại sẽ cô đọng về hình tượng âm nhạc và dễ nhớ nên được nhạc sĩ chọn lựa sử dụng. Hơn nữa, cấu trúc này cũng khá phổ biến và dễ thể hiện. Nếu đoạn nhạc thứ nhất có tình chất mở đầu, đặt vấn đề, thuận tiện cho giọng đơn ca (solo) thì đoạn thứ hai sẽ là đoạn điệp khúc được hát bằng tốp hát, nhóm hát hoặc dàn hợp xướng hơn mười người (chorus). Phần coda thường là một đoạn nhạc rất ngắn (4 ô nhịp) lặp lại (2X2), đôi khi là đoạn hát âm “La, La, La…” với nét nhạc hào hứng, tươi vui, tạo cho ca khúc một cái kết trẻ trung. Cấu trúc cân đối về cách phân câu, phân đoạn của các ca khúc này cũng giúp cho có nhiều cách thể hiện, dàn dựng trình diễn. Mỗi bài hát đều có thể là tiết mục song ca (nam nữ), tốp ca hoặc nhóm ca/ hợp xướng và thậm chí là bài hát tập thể hay bài hát tâm tình của mỗi người lính.

   Hầu hết các ca khúc này đều có tầm cữ trung bình, không quá rộng nên ai cũng có thể hát được. Hơn nữa, cũng do giai điệu được thể hiện ở các giọng Si giáng trưởng, Đô trưởng, Đô thứ, Ré thứ, Ré trưởng, Mi thứ hay Mi trưởng, Fa trưởng… thuộc âm vực trung bình của cả giọng nam và nữ nên dễ hát và khi được hát lên cũng dễ nghe, dễ phổ biến, rất gần gũi.

   Hình ảnh người lính trong nhạc của nhạc sĩ An Hiếu không còn là người lính vệ quốc đầy khuôn mẫu trong chiến tranh mà là một người lính của hôm nay. Nhạc sĩ đã khéo léo khi viết những lời ca hết sức chân thực, sử dụng những tiết điệu của nhạc đương đại, với tiết tấu và nhịp độ trẻ trung, vui nhộn khiến các ca khúc đậm chất tình ca, gần gũi và chân thực hơn trong mắt những người trẻ hôm nay.

   Nhạc sĩ An Hiếu nói: “Thực ra, người lính hôm nay cũng có nhiều câu chuyện cần được kể và nó vẫn là đề tài hấp dẫn, nếu người sáng tác đủ rung cảm, đủ duyên và muốn chinh phục”5 . Qua những bài hát của mình, bằng cách thể hiện riêng dù với đề tài cũ, anh đã chinh phục được chính những đồng đội của mình khi viết về họ, đồng thời cũng chinh phục được những người “ngoài cuộc” hiểu về họ.

 

 

 

Chú thích:
1 Nhạc sĩ An Hiếu, tên thật là Nguyễn An Hiếu, sinh ngày 2/12/1975, Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Khoa Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ông còn là cựu trưởng ban nhạc Đồng đội - ban nhạc Sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thành lập năm 1996. Ban nhạc hiện vẫn biểu diễn với nhiều thành viên mới.
2 Yến Anh (2021): “Nhạc sĩ An Hiếu kể chuyện đời thường của người lính với Lính hát dân ca’’, Báo Người Lao động, ngày 22/12.
3, 4, 5 Nguyên Khánh (2021): “Nhạc sĩ An Hiếu: có nhiều chuyện về người lính hôm nay cần được kể bằng âm nhạc”, Báo Tiền Phong, ngày 22/12, nguồn: https://tienphong.vn/nhac-si-an-hieu-conhieu-chuyen-ve-nguoi-linh-hom-nay-can-duocke-bang-am-nhac-post1403448.tpo, truy cập ngày 15/7/2025.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận