1. Từ cái lý căn bản…
Văn học thời nào cũng đều có độc giả của thời ấy. Truyện cho thiếu nhi cũng không là ngoại lệ. Trong thời đại ngày nay, trước sự tác động thường trực, nhiều chiều của văn hóa nghe - nhìn, của công nghệ thông tin hiện đại, trong quỹ thời gian ít ỏi (vì dành quá nhiều cho hoạt động học tập), sách văn học chỉ còn là một trong số rất nhiều lựa chọn xem ra không mấy hào hứng của trẻ em. Khi đọc sách, trẻ thường thích đọc truyện có nhiều yếu tố hấp dẫn, ly kỳ, đầy pháp thuật, hồi hộp, thú vị. Các em chờ đợi và đánh giá cao những tác phẩm có chất mới mẻ, tươi sáng và giàu hình ảnh tưởng tượng. Trẻ không chỉ cần đúng như sự thật mà còn cần cả sự siêu thực, phi thực. Những gì trong văn học người lớn thường cho là hoang đường, với tuổi thơ, đó là thế giới của niềm tin xác thực. Những câu chuyện được đề cập theo lối tả chân hiện thực trở nên nhàm cũ và không mấy hứng thú với trẻ.
Để đáp ứng thị hiếu độc giả nhỏ tuổi, nhà văn phải nỗ lực tạo ra những trang viết cuốn hút đối tượng này bằng khả năng tưởng tượng phi thường của mình. Họ mở rộng biên độ, tái tạo thế giới khiến nó sâu rộng hơn, lung linh, kỳ ảo hơn để các em tưởng tượng, mộng mơ. Không chỉ là người kể một câu chuyện, tác giả còn tạo ra một thế giới mới ở đó điều không thể hóa thành có thể. Điều đó đòi hỏi người viết phải dám bứt phá, dám dấn thân vào thế giới của những cuộc phiêu lưu, những miền đất lạ, tạo ra những cuộc phiêu lưu tâm hồn kỳ thú để mê dụ tuổi thơ. Ở đó mọi thứ đều không bất lực bởi quyền phép của tưởng tượng. Nói như Quế Hương, nhà văn phải là “chuyên gia về các món ẩm thực “TT”” (tưởng tượng - BTT)1.
Nhà văn Phạm Hổ từng “kê” một đơn thuốc cho sự “rối loạn” của văn học thiếu nhi thời Đổi mới là: thơ và cổ tích + thiên nhiên2. Nguyễn Nhật Ánh, tác giả “best seller” suốt mấy chục năm liền, cũng chân thành bộc bạch: “Lâu nay ở Việt Nam, các em nhỏ say mê các loại truyện giả tưởng dịch từ nước ngoài như Harry Potter, Cậu bé cưỡi rồng... Tôi nghĩ ở Việt Nam đang thiếu loại truyện này. Thế là tôi thử viết. Tôi lấy bối cảnh cao nguyên Langbiang cho bộ truyện này vì đây là một bộ truyện có màu sắc pháp thuật”3. Quế Hương, người có nhiều truyện ngắn xúc động, đầy tính nhân văn về tuổi thơ bất hạnh, thiệt
thòi, đã không ngại ngần bày tỏ: “Văn học thiếu nhi cần chất thơ và kỳ ảo hơn cả hiện thực…”4. Sẽ không quá võ đoán khi cho rằng, mỗi nhà văn viết truyện cho thiếu nhi hôm nay đều thấy trong mình hiện tồn một phẩm tính có tên là kỳ ảo. Điều này được minh chứng bằng danh sách hùng hậu các tác giả thuộc nhiều thế hệ với một loạt tác phẩm ít nhiều gây được tiếng vang 15 năm cuối thế kỷ XX và trong hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI5: Ở một nơi có rất nhiều Rồng (Mộc An), Rồng đá chuyển mình (Hoài Anh), Khám phá bí mật đảo ma (Nguyễn Thị Vân Anh), Chuyện xứ Langbiang (Nguyễn Nhật Ánh), Chú bé vô hình (Văn Biển), Cuộc chiến với hành tinh Fantom (Nguyễn Bình), Ó ma lai (Hoàng Văn Bổn), Chiếc xe buýt bay (Mai Chi - Huỳnh Long), Seo May (Lục Mạnh Cường), Quà tặng của Hà Bá (Nguyễn Trí Công), Cuộc phiêu lưu của phượng hoàng (Lâm Thị Mỹ Dạ), Nàng công chúa biển (Trần Hoài Dương), 100 cửa sổ (Phát Dương), Đám cưới sao (Nguyễn Thị Châu Giang), Những người bạn của Kathy (Thu Hà), Phù Thủy áo vàng (Nguyễn Thái Hải), Thần đồng và cuộc chiến bảo vệ thủy tháp (Trần Thu Hằng), Chuyện ở xứ sở tuyết (Nguyễn Thị Kim Hòa), Cuộc chia tay của những con búp bê và ông Rạp trưởng (Khánh Hoài), Ngựa thần từ đâu đến (Phạm Hổ), Đường về với mẹ Chữ (Vi Hồng), Cậu bé trần gian và những chuyến rong chơi (Nguyên Hương), Biệt thự Bát Nháo (Quế Hương), Quê mình đẹp nhất (Võ Thu Hương), Bí mật giữa tôi và Thằn Lằn Đen (Lý Lan), Bên suối, bịt tai, nghe gió (Văn Thành Lê), Nữ thần (Quách Liêu), Nước mắt thuồng luồng (Nguyễn Thúy Loan), Chiếc gương thần (Phạm Thành Long), Lắng nghe muôn thú (Nguyễn Trần Thiên Lộc), Hoàng tử chọn hiền tài (Văn Lợi), Xóm đồ chơi (Lưu Thị Lương), Mùa động rừng (Sương Nguyệt Minh), Cái ấm vàng (Vũ Tú Nam), Giải cứu vương quốc Lá phong đỏ (Nguyễn Thị Kim Ngân), Trinh tiên (Nguyễn Thị Minh Ngọc), Đôi cánh của Ngựa trắng (Thy Ngọc), Thiên mã (Hà Thủy Nguyên), Miền cổ tích (Hoàng Phương Nhâm), Trái đất này có nhiều chuyện lạ (Đặng Trung Nhân), Chuỗi hạt Azoth (Phan Hồn Nhiên), Bên hồ Hàm Nguyệt (Phạm Thị Kim Nhường), Rừng thiêng (Nguyễn Thành Phong), Câu sấm vĩ và ngàn lau tím (Ngô Văn Phú), Con nuôi ngựa thần (Đào Hữu Phương), Những con chuột biết bay (Nguyễn Đình Quảng), Cổ tích mới (Cao Linh Quân), Viên tì tướng và con voi thần (Nguyễn Quỳnh), Người Sao Chổi (Cao Việt Quỳnh), Thiên cầu ma thuật (Nguyễn Dương Quỳnh), Hùm Xám qua sông (Bùi Tiểu Quyên), Tiền của thần cây (Võ Diệu Thanh), Anh em thuỷ thần (Nguyễn Quang Thân), Bí mật hồ cá thần (Nguyễn Quang Thiều), Xứ sở không người (Vũ Duy Thông), Truyền thuyết biển (Trần Nhật Thu), Một thiên nằm mộng (Nguyễn Ngọc Thuần), Vương quốc tàn lụi (Trần Đức Tiến), Bầy chó đi du học (Lê Quang Trạng), Đường lên thiên đàng (Phương Trinh), Vương quốc xứ mặt trời (Trịnh Văn Túc), Những hốc nhà bí hiểm (Hàn Băng Vũ), Kem Dâu trúng lời nguyền (Vân Vũ)…
Thoát khỏi môi trường quen thuộc đến mòn cũ, nhàm chán, rẽ vào xứ mơ, cõi lạ, nhà văn có dịp trở lại tuổi thơ. Ngòi bút của họ chắc chắn sẽ trở nên thoải mái, dồi dào, hồn nhiên, sinh động và tác phẩm cũng dễ được các em đón nhận hơn. Đây chính là cơ hội để người viết trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn lao của người làm văn học cho trẻ em: được sống lại một lần nữa tuổi thơ của mình và hòa đồng tâm hồn với tuổi thơ hôm nay, miền xanh thẳm của văn chương và cội nguồn trong trẻo của đời người, để nuôi mãi khát vọng “bắt trẻ đồng xanh”. Tuổi thơ trên trang viết, nhờ đó, cũng lung linh, huyền ảo hơn, vừa trong trẻo vừa già dặn, vừa mơ mộng vừa thấm đẫm chất đời.
2. … Đến những minh chứng rời
Như một kính vạn hoa đầy sinh sắc, biến ảo, yếu tố kỳ ảo trong truyện thiếu nhi Việt Nam sau 1986 quyến rũ người đọc, người nghiên cứu ở nhiều phương diện trong nội dung phản ánh và nghệ thuật thể hiện. Ở đây chúng tôi khám phá thế giới kỳ thú này từ một lăng kính tương đối hẹp dựa trên những biểu hiện cơ bản, vừa thống nhất vừa đa dạng của ba thể tài chính6.
Trước hết là những sáng tác thuộc thể tài đồng thoại – một kiểu truyện giả tưởng đã đạt những thành công nhất định từ những năm 40 của thế kỷ XX gắn liền với tên tuổi của “cụ Dế Mèn” Tô Hoài. Sự kết hợp hữu cơ giữa văn học dân gian với văn xuôi hiện đại, giữa hơi thở của những miền hoang dã với nhịp sống đổi thay từng ngày đã mang lại sức hút lớn của thể tài này. Một đội ngũ nhà văn tiêu biểu cho đồng thoại giàu chất thơ – hiện thực hình thành với những thiên đồng thoại kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa hiện thực và hư cấu đưa các em vào thế giới hòa trộn giữa hư và thực. Những sáng tác này chẳng những mở rộng phạm vi biểu hiện nghệ thuật của văn học thiếu nhi mà quan trọng hơn là cung cấp cho các em những kiến thức mới về tự nhiên, xã hội vì thế được đông đảo bạn đọc yêu thích nhờ không khí sinh động, mới mẻ và sự dụng công tìm tòi, khám phá sâu sắc tâm lý trẻ thơ của người viết. Với đặc trưng và ưu thế của mình, đồng thoại hiện đại đã xây dựng được một hệ thống nhân vật hết sức đa dạng. Đó là thế giới loài vật sinh động với đủ các loại, từ các vật nuôi quen thuộc trong nhà đến thú rừng hoang dã, từ các con vật to lớn đến thế giới côn trùng. Thế giới đồ vật cũng rất phong phú: đồ chơi, những vật dụng thường ngày gắn với các em. Cũng có khi, thế giới nhân vật là cây cỏ, hoa lá, con người… Nhờ thế, truyện đã mô phỏng gần như hoàn chỉnh xã hội loài người.
Ó ma lai của Hoàng Văn Bổn cuốn hút, mê hoặc người đọc qua cuộc sống giữa ngàn già, như “con heo rừng độc chiếc, lấy rừng núi làm quê hương, hang động làm nhà, muông thú làm bè bạn, trăng thanh gió mát làm cảnh vật quê nhà” của chú bé Quỳ. Sức quyến rũ của truyện cũng đến từ bao chuyện bí mật, lạ kỳ mà lần đầu các em được biết: cuộc tử chiến giữa cọp và heo rừng độc chiếc, chuyện người ngậm ngải tìm trầm rồi hóa thú, cái dữ dằn của chiến tranh đã “rừng hóa” con người… Ở ba tập truyện ngắn của Đào Vũ xuất bản năm 1992 (Đội cầu gian truân, Cô bé bỗng trở nên xinh đẹp, Mặt trời ngủ dưới biển), bên cạnh các truyện sinh hoạt là một số lượng khá lớn các truyện đồng thoại. Bao trùm lên những sáng tác này là cách ứng xử, quan hệ mà nhà văn mách bảo, gây dựng, dẫn dắt cho các em được thể hiện qua những nhân vật từ thế giới vô tri. Đây là điều hệ trọng nhất mà tâm lý lứa tuổi các em có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi. Với tập truyện Xóm đồ chơi, Lưu Thị Lương, bằng những câu chuyện nhỏ, với những nhân vật quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như chú rùa, con heo, con cá, chiếc bánh kem, chú mèo, cây bầu, cây bí... đã dẫn dắt người đọc vào thế giới tưởng tượng, trải nghiệm những bài học ý nghĩa, những nụ cười sảng khoái mà nhà văn đã khéo léo cài cắm bằng hình ảnh, chi tiết đắt giá trong mỗi câu chuyện.
Cùng với nhân vật là con người, Quế Hương cũng đã xây dựng được những hình tượng nghệ thuật đắt giá từ thế giới vô tri trong các truyện Quán Búp Bê, Đám cưới cỏ, Vua lũ đồ chơi... Đó là cô búp bê bằng nhựa đúc đơn giản, dù phải chịu nỗi đau của kẻ bị vứt đi nhưng vẫn lạc quan, yêu đời. Đó là một thầy giáo làm từ chiếc lá dừa mỏng manh nhưng lại có thể dạy cho lũ đồ chơi và cả chúng ta những triết lý sống, thôi thúc con người và vạn vật vươn lên khám khá thế giới, làm đúng chức phận của mình. Những hình tượng nhân vật đặc sắc này là điển hình sinh động cho sự nỗ lực, hoạt động sáng tạo nghiêm túc, hết lòng của người viết. Người đọc thật sự ngỡ ngàng trước thế giới vui nhộn, muôn màu của những con búp bê biết nói, của bao loài cỏ hoa đồng nội. Thế giới sự vật qua bàn tay dịu dàng và trái tim nhạy cảm của người viết đã không còn im lìm, thiếu sức sống mà rộn rã, ấm áp tình người.
Khác với người lớn, tư duy trẻ thơ, trong cả đời sống thường hằng lẫn thụ cảm văn học, thường thể hiện rõ thế giới quan “vạn vật hữu linh”. Trẻ thường đặt mình vào vị thế của sự vật “phi nhân loại”, người hóa chúng, qua đó nhìn nhận, đánh giá thế giới. Lối ứng xử “vật ngã đồng nhất” (sự vật và mình là một) ấy cũng chi phối rất lớn đến nội dung, cách viết của văn học thiếu nhi. Với người sáng tác cho tuổi thơ, nghệ thuật không phải là địa hạt của tư duy thực dụng, nó gần gũi với tự nhiên, mang cái nhìn nguyên thủy, trẻ thơ về thế giới. Rõ ràng mục đích của đồng thoại không phải để trẻ thơ đi đến những mơ tưởng không tưởng, mông lung, hư ảo mà là nỗ lực của người viết đem đến cho các em những kiến thức khoa học, gần gũi và bổ ích. Nhờ đó, các em hiểu thêm loài vật, sự vật, hiểu thêm thế giới xung quanh mình. Đồng thoại vì thế toát lên một cái nhìn mới mẻ của nhà văn về cuộc sống, con người của trẻ thơ hôm nay. Nó không chỉ thể hiện ưu thế trong chức năng phản ánh hiện thực mà còn thực hiện tốt chức năng giáo dục tư tưởng, tình cảm cho các em.
Thể tài giả cổ tích cũng là một minh chứng sinh động cho sự hấp dẫn của truyện có yếu tố kỳ ảo dành cho thiếu nhi thời gian qua. Nếu như truyện lịch sử có dấu hiệu chững lại thì sự xuất hiện của truyện giả (hoặc theo thi pháp) cổ tích đã phần nào khai thông thế bế tắc cho văn xuôi thiếu nhi đương đại. Những tác phẩm này mở ra cho các em nhiều mối quan hệ phong phú và sinh động với thế giới xung quanh đồng thời hiểu hơn, yêu hơn truyền thống hào hùng của cha ông thuở trước.
Cổ tích là người bạn thân quý của trẻ em ngay từ lúc còn ở trường mầm non. Nắm bắt được tầm đón nhận của người đọc, nhiều tác giả đã tiếp tục khơi lại và làm mới thể loại chủ lực của văn học dân gian này bằng sự kết hợp khéo léo giữa hai mặt truyền thống và hiện đại, xưa và nay. Chính sự “hôn phối” ấy đã khiến cho thế giới nghệ thuật của văn học thiếu nhi đương đại có thêm những diện mạo, đặc trưng riêng ít hoặc không xuất hiện trong văn học giai đoạn 1945-1985. Nhiều vấn đề trong truyện cổ (thiện-ác, đối nhân xử thế, trách nhiệm công dân, hạnh phúc trần thế...) đã được xem xét lại trên quan điểm của người hiện đại. Cốt truyện phần lớn cũng không được dàn dựng thành quá khứ huyền thoại mà vẫn lấy từ không gian và thời gian thế tục, nghĩa là mang tính lịch sử, đời thường, có ý nghĩa phổ quát lớn. Ở loại truyện này, một lần nữa bài toán về mối quan hệ giữa hiện đại và truyền thống, kế thừa và cách tân, ảnh hưởng và sáng tạo... của văn học thiếu nhi thời Đổi mới và hội nhập lại đặt nhà văn trước nhiều cơ hội, thách thức mới.
Đội ngũ viết truyện giả cổ tích khá lớn: Phạm Hổ (Ngựa thần từ đâu đến), Thy Ngọc (Đôi cánh của ngựa trắng), Hoàng Văn Bổn (Ngày xửa ngày xưa), Hoài Anh (Rồng đá chuyển mình), Trúc Chi (Cổ tích trong tủ đồ chơi), Trần Hoài Dương (Con thiên nga bé bỏng, Nàng công chúa biển), Hà Lâm Kỳ (Con trai Bà Chúa Nả), Mã A Lềnh (Thằng bé Củ Mài, Nàng Gua và chàng Sóc), Kiều Thị Kim Loan (Viên ngọc thần kì), Văn Lợi (Hoàng tử chọn hiền tài), Vũ Tú Nam (Cái ấm vàng, Chú thỏ tinh khôn), Duy Phi (Chúa rừng và bầy săn), Cao Linh Quân (Cổ tích mới), Hoàng Mai Quyên (Gương thần), Nguyễn Quang Thân (Anh em thuỷ thần), Vũ Duy Thông (Thỏ rừng hoá hổ), Trần Đức Tiến (Ốc mượn hồn), Nguyễn Trí Công (Sự tích lông nhím)… Các tác giả đã nghiền ngẫm để nắm cho được tinh thần, tinh túy, phong cách truyện cổ rồi dùng sức tưởng tượng, sáng tạo thêm tiếp nối vào truyện cũ.
Yếu tố kỳ ảo xuất hiện trong các câu chuyện của Trần Hoài Dương được tiếp biến từ các nhân vật, motif quen thuộc trong kho tàng truyện cổ tích thần kỳ của dân tộc như Nàng tiên Ốc, Nàng công chúa Cóc, Tấm Cám… Nhân vật chính trong truyện Con thiên nga bé bỏng là nàng Tiên út, con của Ngọc Hoàng, xuống hạ giới trong hình hài thiên nga. Một lần giỡn sóng, thiên nga bị thợ săn bắn gãy cánh, may được vợ chồng ông lão nghèo cô độc cứu sống. Để cảm tạ ơn cứu mạng, nàng quyết định ở lại trần gian với họ. Ngày ngày, chờ hai vợ chồng đi vắng, nàng hiện thân thành cô bé xinh đẹp, chăm chỉ nấu cơm, dọn dẹp. Khi được anh chị gọi về trời, nàng Tiên út quyết định ở lại hạ giới vĩnh viễn vì xúc động trước tình cảm của ân nhân: “Em không muốn một cuộc sống nào khác. Em muốn ở lại mãi mãi với bố mẹ nuôi già yếu và nghèo khó của em. Em chấp nhận một cuộc sống trần thế lam lũ nhưng có biết bao tình yêu thương”. Giáo dục tính thiện cho trẻ em qua việc ca ngợi vẻ đẹp của lòng yêu thương, sự nhân hậu, lòng biết ơn… là nỗ lực đáng quý của Trần Hoài Dương trong các truyện viết theo phong cách cổ tích hóa.
Cùng với những “sự lạ tích kỳ”, truyện cũng chú trọng khám phá đời sống tâm lý, tính cách phong phú, phức tạp của nhân vật. Cách viết truyện như thế đã tạo ra những cuộc đối thoại vô tận giữa văn học truyền thống và hiện đại, tác giả và độc giả, tác giả với nhân vật, giữa người đọc với người đọc… Có thể thấy một dòng chảy liên tục từ cổ tích dân gian, cổ tích văn học đến cổ tích mới hôm nay. Sự tìm về cội nguồn của văn học truyền thống trong truyện cổ tích mới không hề có ý vị phục cổ, cũng không phải là “văn học phỏng theo văn học” mà là một sáng tác ngôn từ đúng nghĩa.
Lẽ thường, chỗ dễ trở thành non yếu, hạn chế của sáng tác cho thiếu nhi là đôi khi quá nệ vào cái thật thành ra hạn chế tầm bay của sức tưởng tượng – một tố chất rất phù hợp, rất cần thiết cho trẻ em mọi thời đại. Truyện giả cổ tích như một nỗ lực của người viết để khắc phục hạn chế đó. Sức hút của loại truyện này là ở chất ảo, chất bay bổng của nó. Nhờ vậy, nó kích thích ở các em khả năng đồng hóa thế giới của tưởng tượng, của mơ ước vào thế giới thực. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để người viết kéo dài được cuộc đối thoại lý thú và đầy bổ ích đối với trẻ thơ.
Yếu tố kỳ ảo cũng hiện diện và tạo được sự mới lạ, cuốn hút cho những truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết thuộc thể tài thế sự - đời tư. Côi cút giữa cảnh đời (Ma Văn Kháng), Biệt thự Bát Nháo (Quế Hương), Bí mật hồ cá thần (Nguyễn Quang Thiều), Bí mật rừng cấm (Nguyễn Trí Công), Một thiên nằm mộng, Giăng giăng tơ nhện, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần), Tiền của thần cây (Võ Diệu Thanh), Quê mình đẹp nhất (Võ Thu Hương), Bên suối, bịt tai, nghe gió (Văn Thành Lê), Seo May (Lục Mạnh Cường), 100 cửa sổ (Phát Dương), Những người bạn của Kathy (Thu Hà), Nhóc tì nhà rối rắm (Kim Ngân)… là những sáng tác tiêu biểu của thể tài này.
Xuất phát điểm của Bí mật hồ cá thần là một chi tiết trong huyền thoại có sức mê dụ, ám ảnh không dứt tâm trí những đứa trẻ hiếu kỳ: con cá thần sống lâu năm trong đầm Mực của làng. Từ thế giới huyền thoại, người viết đã dẫn ta đi vào chuyện của đời thực lúc nào không biết. Câu chuyện đi tìm bí mật cá thần lại thành ra chuyện giải nỗi oan cho người đời. Chuyện hư thành chuyện thực. Nguyễn Quang Thiều đã tạo được sự gắn nối, mở rộng không gian thực và không gian huyền thoại. Những giới hạn sống bỗng chốc được mở ra trong thế giới trẻ con và qua cách nhìn con trẻ: con người đích thực luôn thường trực khát vọng hướng tới điều thiện và điều thiện ở đây là nhu cầu giải tỏa những bất công, những oan khiên trong cuộc đời. Trong Một thiên nằm mộng, nhân vật chính đã nhìn đời trong giấc mộng hằng đêm và bay bổng trên cuộc đời thường vốn dĩ nhiều tục lụy. Tất cả những người thân yêu, những con vật, đồ vật yêu thương trong ngôi làng miền Trung xa ngái đều trở nên lung linh, mờ ảo trong giấc mơ về đêm của cậu bé. Đó là yếu tính khiến thiên truyện xuất hiện khá nhiều không gian của những giấc mơ. Với nhân vật, giấc mơ là cách thức hữu hiệu để thực hiện những ước mơ tuổi thơ. Ước mơ được bay đến những miền xa khác ngoài khu vườn và cả ước mơ gặp lại những gương mặt thân yêu đã mất. Chính vì thế, nhân vật tôi luôn “tưởng tượng mình là một cái ông gì đó trong câu chuyện cổ của mẹ, lên động tiên chỉ nhờ giấc mơ”. 100 cửa sổ được Phát Dương viết trong những ngày cả thế giới oằn mình chống dịch COVID-19. Với trí tưởng tượng phong phú, cây bút trẻ này đã kiến tạo một không gian truyện kể ngập tràn những điều kỳ lạ, phép thuật, bí ẩn khiến cho bất cứ bạn đọc nhỏ tuổi nào khi bước vào hẳn cũng sẽ cảm thấy vừa choáng ngợp vừa háo hức. Đồng hành cùng cô bé Việt Trinh, trẻ được trải qua vô vàn những điều thú vị ở “Lâu đài phù thủy mạnh nhất thế giới”, được cùng cô bé bán hàng online với dịch vụ giao hàng tận nơi thông qua 100 cửa sổ thần kỳ, hiểu được nỗi buồn chia xa của những gia đình bị cách ly vì đại dịch… Từ đó các em thức nhận rõ hơn sức mạnh của lòng yêu thương, sự sẻ chia, lòng vị tha, nhận biết được cội nguồn, bản sắc và cá tính của mình, có bản lĩnh chống lại những cái ác, cái xấu, biết phấn đấu cho một thế giới thiện lành hơn trong tương lai…
Trở về với đời thường, yếu tố kỳ ảo gắn với những biểu hiện muôn mặt của cuộc sống trẻ thơ, những khổ đau, ngậm ngùi, tổn thương riêng nhỏ, âm thầm trong thế giới muôn màu của trẻ. Truyện nhờ thế thường giàu chất động, bao hàm cả những yếu tố phiêu lưu mạo hiểm mà vẫn bảo đảm tính chân thực, tự nhiên, đem lại cho văn học thiếu nhi hôm nay chất trẻ trung và tươi mát. Đây cũng là một phía tất yếu trong yêu cầu thẩm mĩ của bạn đọc thiếu nhi hôm nay.
3. … Và dư vị từ một món ăn khoái khẩu của trẻ thơ
Ba thể tài trên đây, dẫu chưa tái hiện được tất cả sự mới mẻ, đa sắc của truyện có yếu tố kỳ ảo đương đại dành cho thiếu nhi Việt Nam nhưng cũng là minh chứng thuyết phục cho nỗ lực tiềm nhập đời sống, tâm lý trẻ em với sự vận dụng tổng hợp các kiến thức liên ngành: tâm lý học, xã hội học, khoa học giáo dục, đạo đức học, mĩ học…; khả năng cảm nhận, sự hiểu biết tinh tế nhu cầu, sở thích của tuổi thơ; lối viết giản dị, cuốn hút sát hợp với bạn đọc nhỏ tuổi...
Thành công của chúng trước hết thể hiện ở chỗ nhà văn đã tạo được mĩ cảm xuất phát từ chỗ các sáng tác một mặt bắt nguồn từ cuộc sống đang đổi thay từng ngày, một mặt lại bay bổng, cao hơn đời sống của trẻ thơ hôm nay. Bằng tài năng và tấm lòng gắn bó, yêu mến thế hệ măng non, người viết đã tạo ra được những trang viết làm giàu tâm hồn trẻ, nâng cánh ước mơ tuổi thơ. Đặc sắc của chúng không chỉ ở chỗ thấm đẫm tình thương, trách nhiệm đối với độc giả nhỏ tuổi mà còn thể hiện ở nghệ thuật viết điêu luyện, gần gũi với thiếu nhi. Truyện là một cuộc hòa giải vô tận giữa cảm quan người lớn và tâm hồn của trẻ nhỏ, vẫn giữ được cốt cách tốt đẹp: không xa lánh nhiệm vụ cao cả của văn học, không lảng tránh những vấn đề bức bối, phức tạp, căn bản của cuộc sống, không sa đà vào cái tầm thường, nhỏ mọn, vụn vặt và ngẫu nhiên. Lòng yêu nước, tình bạn trong sáng, thủy chung, tình yêu gia đình, lòng yêu thương con người, yêu loài vật, mơ ước về một cuộc sống lý tưởng… vẫn là chất men say đậm đà thể hiện một cách nhuần nhị và tự nhiên trong nhiều tác phẩm như Nàng công chúa biển (Trần Hoài Dương), Chuyện xứ Langbiang (Nguyễn Nhật Ánh), Con quỷ gỗ (Nguyễn Quang Thiều), Phù Thủy áo vàng, con Mèo Lười và thằng Bí Đỏ (Nguyễn Thái Hải), Một thiên nằm mộng (Nguyễn Ngọc Thuần), Bên hồ Hàm Nguyệt (Phạm Thị Kim Nhường), Tiền của thần cây (Võ Diệu Thanh), Quê mình đẹp nhất (Võ Thu Hương), Bên suối, bịt tai, nghe gió (Văn Thành Lê), Seo May (Lục Mạnh Cường), Chuyện ở xứ sở tuyết (Nguyễn Thị Kim Hòa), Bầy chó đi du học (Lê Quang Trạng)… Từ sự tiếp cận trẻ em một cách đa dạng, đa chiều, các nhà văn đã bộc lộ một cách nhìn mới, một quan niệm mới về lứa tuổi này: không phải nhìn trẻ em trong một ý đồ áp đặt của người lớn mà xuất phát từ chính trẻ em để khám phá chiều sâu tâm hồn và tính cách của họ. Bằng và thông qua kỳ ảo, các sáng tác đã gia tăng biên độ và ưu thế trong việc khám phá, tiếp cận cuộc sống trẻ em, phản ánh một cách kịp thời, sống động muôn mặt hoạt động, nhận thức, tâm lý tuổi thơ.
Với kỳ ảo, nhà văn dễ dàng trao gửi những thông điệp giàu tính thời sự và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tinh thần trân quý tự nhiên, ý thức bảo vệ môi trường là một minh chứng sống động. Đọc truyện Ó ma lai (Hoàng Văn Bổn), trẻ biết được bao bài học sinh tồn đắt giá từ người Mẹ-Thiên-Nhiên hoang sơ, kỳ bí, khắc nghiệt mà bao dung, độ lượng. Truyện cũng gửi đến cho các em thông điệp giàu tính thời sự và ý nghĩa giáo dục cùng với tính nhân văn muôn thuở: biết sống vô sự, hòa ái với tạo hóa, với muôn loài để có cuộc sống tốt đẹp hơn vì “hễ mình tốt với nó, nó tốt với mình”. Trong sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh, trẻ em và cả người lớn đều sống trong sự gần gụi, trân trọng tự nhiên. Lối sống đó là cơ sở hình thành nhân cách, số phận của nhiều nhân vật. Qua lăng kính kỳ ảo, những bài học gửi trao cho trẻ thơ của nhà văn lại rất đỗi quan thiết, đời thường. Với mảng đề tài về loài vật nhưng luôn vang vọng tiếng nói, tiếng cười trẻ thơ, ta sẽ có thêm cơ sở để khẳng định Nguyễn Nhật Ánh sinh ra là để viết truyện cho thiếu nhi. Những triết lý như những phương châm sống tích cực không chỉ hữu ích với trẻ thơ mà còn dễ dàng mê dụ, tạo được sự đồng thuận ở người lớn.
Như một cách “giải ám ảnh”, sáng tác cho thiếu nhi có sự hiện diện của yếu tố kỳ ảo của các tác giả đương đại (Nguyễn Thái Hải, Trần Đức Tiến, Lý Lan, Nguyễn Nhật Ánh, Mai Bửu Minh, Nguyễn Ngọc Thuần, Võ Diệu Thanh, Văn Thành Lê, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Hữu Nam, Nguyễn Trần Thiên Lộc…) hầu hết đều hướng tới một không gian thoáng, rộng của chốn thôn dã, nơi rừng núi hoặc không gian trong những chuyến ngao du. Tất cả đều góp chung tiếng nói: để sinh tồn, để chứng tỏ đẳng cấp, ưu thế của mình, con người cần phải thấu hiểu được, đối thoại được với mọi loài sinh vật khác và đối xử với mọi loài khác giống như cư xử với đồng loại của mình.
Thời nào cũng vậy, bổn phận người sáng tác văn học cho thiếu nhi không chỉ viết theo sở thích của trẻ mà còn phải giúp cho các em yêu cuộc đời hơn qua tác phẩm và biết thưởng thức cái hay của tác phẩm. Truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết có yếu tố kỳ ảo dành cho thiếu nhi Việt Nam từ sau 1986 bao trùm các chủ đề lớn về văn hóa; về truyền thống lịch sử, cách mạng, kháng chiến, môi trường; về sinh hoạt gia đình, xã hội; về tình bạn, tình thầy trò… Song hành với nó là kỹ thuật viết, cách kể chuyện, lối hình thành câu chuyện giản dị nhưng mới lạ và không ngừng biến hóa. Bên cạnh mặt đúng, mặt tốt, văn học cho thiếu nhi hôm nay đã đậm rõ các phẩm tính: tưởng tượng, hấp dẫn, bay bổng, diệu kỳ... Điều này phù hợp với bước ngoặt chuyển mình của đất nước, với tâm lý, nhận thức của đối tượng người đọc. Sự hòa kết giữa trí tưởng tượng huyền ảo và chủ nghĩa nhân văn đã “bỏ bùa” các độc giả nhí. Đằng sau những trang văn là những sắc màu tươi vui, ảo diệu, phù hợp với tâm tư trẻ nhỏ, thể hiện sự tôn trọng quyền được lựa chọn các bữa tiệc tinh thần của “thượng đế” nhí. Qua bộ cánh kỳ ảo, nhà văn đã nói lên được những điều mà các em quan tâm, trăn trở, làm giàu vốn sống, nhân cách, bản lĩnh thiếu nhi thời đại mới. Truyện không chỉ đem lại cái hay, cái đẹp để vun đắp tâm hồn mà còn là một phương thuốc hữu hiệu để cứu chữa những tổn thương tinh thần, nhận thức lệch lạc, giúp các em tránh được cái xấu xa tầm thường, vươn tới sự cao thượng.
4. Tạm kết
Từ lâu, văn học kỳ ảo góp phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú của tuổi thơ. Cùng với chất giả tưởng (fantasy), yếu tố kỳ ảo đã mang lại những đặc điểm riêng, dư vị riêng của truyện thiếu nhi thôm nay. Với sự hiện diện ngày càng đậm rõ của yếu tố kỳ ảo, truyện thiếu nhi thời gian qua đã kinh qua nhiều cái trở về: trở về với văn học, trở về với cá tính nghệ thuật của nhà văn và sự trở trăn tìm con đường ngắn nhất để đến với độc giả nhỏ tuổi, làm sao để văn học thâm nhập thế giới tinh thần của thiếu niên nhi đồng hôm nay một cách hiệu quả.
Còn nhiều vấn đề thể hiện sự thay đổi trong thế giới nghệ thuật truyện thiếu nhi Việt Nam thời Đổi mới, hội nhập nhìn từ sự hiện diện và tác động của yếu tố kỳ ảo nhưng chúng tôi chưa thể đề cập trong bài viết. Những hạn chế dễ thấy của mảng sáng tác này như việc tác giả chưa đoạn tuyệt hẳn với suy nghĩ của một người trưởng thành để thật sự ngập chìm vào thế giới tuổi thơ, vì thế chưa nhìn cuộc sống, con người như lăng kính trong veo, muôn màu của trẻ; sự tiếp biến đề tài, kỹ thuật viết của một số truyện kỳ ảo vang danh trên thế giới ở một vài sáng tác cũng chưa thật tự nhiên, hợp lý; bài học giáo dục đôi lúc khiên cưỡng, áp đặt… cũng chưa được quan tâm tìm hiểu. Dù vẫn còn không ít bất như ý, nhưng những chuyển biến theo hướng tích cực trên cả hai phương diện nội dung và hình thức nghệ thuật xuất phát từ định hướng tái hiện chân xác, toàn diện đời sống của trẻ em hôm nay của truyện có yếu tố kỳ ảo vẫn cho phép ta lạc quan mà nhìn vào hiện trạng và tương lai của văn học thiếu nhi đất nước trên tiến trình đổi mới với gương mặt văn hóa – tinh thần giàu hứa hẹn.
Chú thích:
1, 4 Quế Hương (6/7/2018): “Văn học thiếu nhi cần chất thơ và kỳ ảo hơn cả hiện thực…”, Văn nghệ Đà Nẵng online, nguồn: https://vannghedanang.org.vn/ van-hoc-thieu-nhi-can-chat-tho-va-ky-ao-hon-cahien-thuc-que-huong-6937.html.
2 Phạm Hổ: “Làm sao để viết cho các em hay hơn?”, Tạp chí Văn học, số 5/1993, tr. 29-31.
3 Hòa Bình (5/5/2017): “Văn học kỳ ảo: Hiếm hoi”, Báo Người Lao động online, nguồn: https://nld.com. vn/van-hoa-van-nghe/van-hoc-ky-ao-hiem-hoi20170505221441808.htm.
5 Để thuận lợi cho việc trình bày của tác giả và việc tiếp nhận của bạn đọc, chúng tôi sắp xếp tên tác phẩm theo alphabet tên tác giả.
6 Sự khu biệt về hình thức thể loại của các nhóm truyện này được minh định qua những đặc trưng cơ bản trong đề tài, chủ đề, nhân vật, cốt truyện…